DẤN THA N VỚI CON MẮT
DÁN VÀO THIE N CHÚA
Quan sát đứa trẻ chúng ta thấy nó không bao giờ rời xa mẹ. Càng nhỏ bao nhiêu đứa bé càng bám lấy mẹ nó bấy nhiêu. Nó có thể chơi, nhưng mắt của nó không bao giờ lìa xa mẹ nó. Chính vì thế mà nếu nó đang chơi, mà thấy mẹ nó bỏ đi là nó quăng hết để chạy theo mẹ, hoặc nếu thình lình sơ ý không thấy mẹ đâu là nó sẽ đi tìm mẹ cho bằng được. Nếu không gặp được mẹ nó sẽ khóc oà lên; còn nếu gặp được mẹ nó sẽ nhảy vào lòng mẹ nó. Nó chẳng thiết gì cả ngoại trừ mẹ nó. Đó là kiểu mẫu cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúa Kitô cũng đã sống theo kiểu đó với Cha Ngài; Mẹ Maria và các thánh cũng đã sống như vậy, trong đó nổi bật là thánh Têrêxa Hài Đồng.
Chúa Kitô không bao giờ rời xa Chúa Cha
Chắc chắn Chúa Kitô không bao giờ rời xa Cha của Ngài bởi vì Ngài không bao giờ thôi là con của Cha. Cha và Ngài sống trong nhau, nên không bao giờ Ngài và Cha tách biệt nhau. Ngài với Cha là một.
1. Trong cõi đời đời:
Trong cõi đời đời Ngài không bao giờ lìa xa Cha, ở đâu có Cha ở đó có Ngài, Ngài ở trong cha và Cha ở trong Ngài. Thật vậy Ngài nói: “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm”( Ga 14,11) Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha, điều đó tạo nên dây liên kết bền vững giữa Ngài và Cha và không có gì tách biệt Ngài ra khỏi Cha. Bởi vì Ngài sẽ không còn là con nếu Ngài tách ra khỏi Cha Ngài, nên Ngài là Con ngay trong hành vi nối Ngài với Cha. Ngài luôn sống trong lòng Cha, bên cạnh Cha. Ngài sống trong Cha và Cha sống trong Ngài. Giới từ “trong” ở đây tác giả dùng giới từ Hylạp eivj mà không dùng en bởi vì tác giả muốn nhấn mạnh hành vi Cha hướng về Con và Con hướng về Cha. Việc Cha hướng về Con và Con hướng về Cha đó không bao giờ đứt quảng, nhưng liên tục, ngay cả khi Ngài trở nên giống con người hoàn toàn.
2.Trong trần gian
Khi đi vào trong trần gian Ngài tiếp tục sống tư thế đó: tư thế của người con, cái tư thế không bao giờ tách Ngài ra khỏi việc sống với Cha Ngài. Dù trong thân phận yếu hèn, dù ý thức Ngài tăng dần theo thời gian, Ngai cũng không bao giờ tách ra khỏi Cha. “Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (Ga 16.32) Cả cuộc đời của Ngài là một sự gắn bó với Cha. Ngay cả khi hấp hối trong vườn Cây Dầu, rồi trong đoạn đường đi lên núi Sọ tột đỉnh trên thập giá, Ngài không bao giờ lìa xa Cha. Ngay cả khi cảm thấy như Cha bỏ rơi Ngài: “lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi tại sao Ngài lại bỏ tôi”, Ngài cũng không mất hết tin tưởng rằng Cha luôn có đó với Ngài, mắt Ngài luôn hướng nhìn về cha, vì thế trước khi tắt thở Ngài kêu lên: “lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha”. Mắt của Ngài không bao giờ rời xa Thiên Chúa vì Ngài biết rằng Cha của Ngài không bao giờ rời mắt xa Ngài. Dù trong thân phận con người, Ngài có thể có kinh nghiệm như thể Cha đi vắng, thế nhưng không bao giờ Ngài thôi xác tín rằng Cha luôn có đó với Ngài. Dù là trong thân phận yếu đuối hoàn toàn giống con người Ngài không bao giờ thôi là Con Thiên Chúa, do đó Ngài không bao giờ quay lìa xa Cha Ngài . Cha luôn hướng về Ngài và Ngài luôn hướng về Cha. Có thể nói Ngài không thể sống nếu con mắt của Ngài không hướng về Cha.
Có một hình thức sống của Ngài cho chúng ta thấy Ngài liên tục hướng về Cha trong hoạt động cũng như khi bị treo trên thập giá, đó là cầu nguyện. Ngài cầu nguyện liên tục; Ngài cầu nguyện cũng như Ngài sống và hít thở khí trời. “Ngài thích cầu nguyện vào các giờ buôỉ sáng và buổi tối vì lúc đó dễ cầm lòng cầm trí, lại nữa cũng là những giờ kinh mở ra và kết thúc một ngày sống. Ngài thường rút lui vào các nơi hoang vắng, hoặc trèo lên núi để hội ngộ tri giao với Thiên Chúa là Cha mình. Bất cứ chỗ nào và hoàn cảnh nà, tất cả đều là cơ hội cho Ngài cầu nguyện. Theo chỉ dẫn của Luca Đức Giêsu cầu nguyện tại biến cố phép rửa sông Giođan trước khi kêu gọi các tông đồ, trước cuộc tuyên xưng đức tin của Phêrô, trên núi Taborê nơi Ngài biến hình . Ngài còn cầu nguyện để nâng đỡ tông đồ Phêrô trong cơn cám dỗ đức tin; đặc biệt Ngài khẩn khoản tha thiết để có được sự hiệp thông trọn vẹn với thánh ý Chúa Cha. Ngài cầu nguyện trên thập giá và trước giờ chết”1.
Chính trên thập giá mà lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trở nên sâu xa và trọn vẹn nhất vì lúc này không chỉ có tâm trí hướng về Cha mà cả hữu thể Ngài đều quy hướng về Cha. “Nếu định nghĩa cầu nguyện là lòng trí vươn lên Thiên Chúa thì quả thật đúng vào lúc Chúa Giêsu phó linh hồn và trút hơi trong sự chết, Ngài đã trở nên hiện thân trọn vẹn cho lời cầu nguyện viên mãn thập toàn. Ngài từ thế gian vượt lên Cha mình, không phải chỉ bằng lòng trí mà bằng cả bản thể mình. Ở đây ta có thể vận dụng kiểu chơi chữ của ngôn ngữ Latinh triết học. Không chỉ là elevatio mentis mà elevatio entis ad Deum. Trọn vẹn hữu thể của Đức Giêsu đã hoá thân thành cầu nguyện.” 2
Tóm lại cả cuộc đời của Chúa Giêsu hướng về Cha bằng đời sống cầu nguyện.
3. Sự gắn bó với Thiên Chúa nơi Mẹ Maria và các Thánh
Cuộc đời của Mẹ Maria là một cuộc đời luôn hướng về Chúa trong âm thầm với những công việc tầm thương nhưng vĩ đại. Mẹ đã từng sống cầu nguyện như bao nhiêu người Do thái khác, cũng từng ngóng chờ Đấng Mesia đến. Khi Chúa Kitô đến và Mẹ biết chắc cái bào thai mà Mẹ đang mang chính là Con Thiên Chúa thì chắc chắn tâm hồn Mẹ không bao giờ rời xa Đấng đang ở trong lòng Mẹ, và qua Đấng ấy Mẹ hướng về Thiên Chúa. Khi Con Mẹ ra đi hoạt động Mẹ vẫn đi theo Con mình cách nào đó, nhất là lúc Chúa Giêsu chết trên thập giá, Mẹ thực sự nên một với Con mình để dâng lên Chúa toàn bộ con người Mẹ. Có thể nói lúc đó là lúc Mẹ quy hướng trọn vẹn con người Mẹ cho Thiên Chúa.
Các thánh cũng thế, các ngài không bao giờ muốn rời xa Chúa Kitô, không bao giờ muốn rời xa Thiên Chúa. Dù làm gì các ngài cũng không bao giờ lìa mắt khỏi Chúa. Nhưng có như vậy là vì các ngài ý thức rằng mắt của Chúa không bao giờ lìa xa các ngài, vì có một sự thu hút từ Thiên Chúa làm cho các ngài không bao giờ muốn lìa xa Chúa, vì Chúa quay chúng ta về với Ngài khi tạo dựng chúng ta. Thánh Augustinô nói với Chúa: “lạy Chúa Chúa đã tạo chúng con ra cho Chúa, quay chúng con về với Chúa và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” . Các thánh luôn nhìn vào Thiên Chúa để tìm ra thánh ý Ngài. Chị Thánh Têrêxa nói “chị luôn nhìn vào mắt của Chúa, để đoán xem điều gì sẽ làm vui lòng Ngài hơn” và lập tức chị chu toàn điều đó.1 Đôi mắt chị luôn hướng về Chúa Kitô, Đấng chị vô cùng yêu mến. Chị nói với Chúa Giêsu: “ôi Giêsu con chỉ gắn bó với mình Ngài thôi, con chạy tới và ẩn mình trong vòng tay Ngài.”2
4. Sự gắn bó với Thiên Chúa nơi người tu sĩ
Dựa trên Chúa Kitô, đi theo Mẹ Maria và các thánh chúng ta cũng phải sống với con mắt luôn hướng về Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô hướng về Cha thế nào thì bây giờ chúng ta cũng hướng về Cha như vậy. Cũng như Chúa Kitô hướng về Cha trong mọi biến cố của cuộc đời, chúng ta cũng phải hướng về Cha qua các bí tích, qua những biến cố, qua những con người xung quanh chúng ta…. Bởi vì Ngài hiện diện trong tất cả những sự kiện đó, Ngài đến gặp gỡ chúng ta qua mọi hình thức của cuộc sống. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Thiên Chúa hữu hình trong nhiều cách thế. Trong câu chuyện tình được Thánh Kinh tường thuật, Ngài đến với chúng ta, Ngài tìm cách chinh phục con tim chúng ta, đến tận cùng bữa Tiệc Ly, đến cạnh sườn bị lưỡi đòng thâu qua, đến những lần hiện ra sau Phục Sinh và đến những kỳ công cao cả qua đó, thông qua hoạt động của các thánh Tông Đồ, Ngài hướng dẫn Giáo Hội sơ khai trên những nẻo đường. Chúa đã không vắng mặt trong lịch sử tiếp theo của Giáo Hội: Ngài gặp gỡ chúng ta luôn mãi nơi những người nam nữ chiêm ngắm sự hiện diện của Ngài trong lời Ngài, trong các phép bí tích, và đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể. Trong Phụng Vụ của Giáo Hội, trong lời kinh của Giáo Hội, trong những cộng đoàn tín hữu sống động, chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài và qua đó chúng ta học biết cách nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống hàng ngày.” 1
Qua Chúa Kitô
+ Móc nối với Chúa Kitô
Cuộc đời của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta hoàn toàn hướng nhìn về Cha, khi chúng ta để cho cái nhìn của Chúa Kitô đi vào trong cái nhìn của chúng ta để rồi làm gì thì làm, thức hay ngủ lòng chúng ta luôn hướng về Chúa. Muốn được vậy chúng ta phải sống với Chúa Kitô trong mọi biến cố của cuộc đời, bằng cách lưu lại trong Ngài như Ngài mời gọi chúng ta : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4) và ở lại trong Chúa Kitô là chúng ta ở lại trong Thiên Chúa. Mà việc Chúa Kitô ở lại trong Cha là một sự kiện thường hằng không thay đổi. Chúng ta cũng thế nếu chúng ta ở lại trong Chúa Kitô và có Chúa Kitô ở lại trong chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn hướng về Cha và khuynh hướng là thường hằng. Một cách cụ thể chúng ta lưu lại trong Chúa bằng cách:
+ Sống Bí Tích Thánh Thể :
Ý thức sự hiện diện của Chúa Kitô nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng ta cần dành thì giờ để sống với Chúa Kitô trong Bí Tích này. Ai càng sống với Bí Tích Thánh Thể người đó không bao giờ tách biệt khỏi Chúa Kitô. Ai càng say mến Thánh Thể bao nhiêu người đó càng tạo cho mình một điểm tựa vững chắc , càng múc lấy sức mạnh cho mình và càng sống an bình bấy nhiêu. Kinh nghiệm của Đức Thánh Gioan Phaolô II: “Trò chuyện thân mật với Ngài, và nghiêng mình vào lòng Ngài như môn đệ yêu dấu (Ga 13,25), xúc động trước tình yêu vô biên của trái tim Ngài là một điều thiện hảo. Quả thật vào thời đại chúng ta, Kitô giáo phải trổi vượt nhất là trong " nghệ thuật cầu nguyện", (48) làm sao ta không cảm thấy lại có nhu cầu mới được ở lại lâu giờ, trò chuyện thiêng liêng, tôn thờ trong im lặng, trong thái độ yêu thương, trước mặt Chúa Ktô hiện diện trong bí tích thánh ? Anh chị em thân mến, nhiều lần tôi đã có kinh nghiệm nầy và tôi đã múc lấy từ đó sức mạnh, an ủi và sự nâng đỡ.”1
+ Cầu nguyện không ngừng:
Có một hình thức khác để giúp chúng ta cầu nguyện liên tục, gắn bó với Chúa hoài, đó là cầu nguyện bằng lời nguyện tắt: kinh tên lửa. Có những đoạn Kinh Thánh hay, chúng ta có thể lợi dụng để làm lời nguyện tắt hoặc chúng ta có thể đọc kinh Lạy Cha. Đọc kinh này làm sao để chúng ta đọc kinh cả ngày mà không chán; hoặc chúng ta cũng có thể cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Các môn đệ cứ lẻo đẻo theo Chúa dù vất vã, và Chúa đã tỏ vinh quang của Ngài cho các ông; chúng ta cũng thế, nếu chúng ta cứ đeo bám Ngài, lúc nào đó Chúa sẽ cho chúng ta thấy, cho chúng ta kinh nghiệm được vinh quang của Ngài (x Lc 9,… )
+ Ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong khi ngủ:
Cần tạo cho giấc ngủ của mình thật đẹp. Ngoài những giờ kinh chung chúng ta có thể sống riêng với Chúa bằng cách viếng mình thánh Chúa, đọc Kinh Thánh… Trước khi lên giường chúng ta làm dấu… “Tôi ngủ nhưng lòng tôi thức” (Dc 5,2)
Nếu chúng ta sống như thế thì không có gì tách chúng ta ra khỏi Chúa Kitô được, như thánh Phaolô nói: “Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.”(Rm 8,38-39) Và nhờ luôn hướng về Thiên Chúa như thế mà chúng ta có sức đương đầu với những thử thách khó khăn trên con đường phục vụ, đồng thời những hoạt động của chúng ta mới có giá trị.
Qua chị em trong cộng đoàn
Sống với Chúa, điều đó không tách biệt chúng ta với anh chị em chúng ta . Càng sống gắn bó với Chúa bao nhiêu thì càng sống gắn bó với chị em bấy nhiêu. Dấu hiệu cho thấy một con người sống gần Chúa, yêu mến Chúa, là khi người đó sống gần với chị em, quấn quýt với chị em. Và như thế dấu hiệu cho thấy phần nào đó một người không gắn bó với Thiên Chúa trong Chúa Kitô khi người đó không gắn bó với chị em , với cộng đoàn. Nói như vậy, có nghĩa rằng Chúa với chị em là một. Say mến Chúa Kitô, say mến Thiên Chúa cũng có nghĩa là say mến chị em và ngược lại say mến chị em là say mến Chúa Kitô, say mến Thiên Chúa và chị em ở đây là tất cả những ai đang sống với chúng ta. Mà Vì thế phải thấy Chúa nơi chị em mình, để ý, quan tâm đến họ, nhất là những người nhỏ, những người bệnh tật, già nua…và xử sự với họ như xử sự với Chúa vậy
Qua những người mình phục vụ:
Không chỉ yêu mến những người trong cộng đoàn mà còn cả với mọi người , nhất là với người nghèo, những người chúng ta đang phục vụ. Phải thấy Chúa Kitô và qua Chúa Kitô thấy Thiên Chúa, đang ở trong tất cả những người ấy, và đối xử với họ như là một nhân vị, như là một người anh em trong Chúa Kitô. Nếu chúng ta say mến Chúa Kitô, yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng phải say mến họ, tôn trọng họ. Nếu chúng ta khinh thường họ là chúng ta khinh thường Chúa Kitô, khinh thường Thiên Chúa. Điều chúng ta phải thú nhận trước mặt Chúa là đôi khi chúng ta vì yếu đuối hoặc vì kiêu ngạo, đã coi thường những anh chị em chúng ta, nhất là những người xấu xa, dốt nát, nghèo hèn … bằng cách la rầy anh chị em, chửi mắng ngươì này người nọ…Và chúng ta biết rằng làm như thế là chúng ta đang xử với Chúa như vậy đó. Kiêu ngạo, đam mê làm cho chúng ta không còn thấy Chúa Kitô, thấy Thiên Chúa trong những người anh em chúng ta nữa.
Trong khi chúng ta phục vụ, mắt chúng ta không bao giờ được rời xa Thiên Chúa. Có như vậy chúng ta mới trở thành những con người phục vụ tốt.
Tương quan giữa đời sống cầu nguyện và đời sống hoạt động
Cầu nguyện không tách người dâng hiến khỏi anh chị em mình, trái lại Chúa Kitô mà họ chiêm ngắm khi cầu nguyện cũng là Chúa Kitô lộ trên khuôn mặt những người chúng ta phục vụ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: “Việc tìm kiếm vẻ kiều diễm của Thiên Chúa thúc giục những người được thánh hiến lưu tâm đến dung nhan của Người bị biến dạng trên khuôn mặt của anh chị em họ, những gương mặt tiều tuỵ vì đói khát, những gương mặt thất vọng vì những lời hứa chính trị, những gương mặt tủi hổ của những kẻ nhìn thấy nền văn hoá của mình bị khinh miệt, những gương mặt kinh hoàng vì bạo lực mù quáng hằng ngày, những gương mặt trẻ thơ bị hành hạ, những gương mặt phụ nữ bị xúc phạm và bị lăng nhục, những gương mặt mệt mỏi của những người di cư không được ân cần đón tiếp, những gương mặt của những người già cả không có được những điều kiện tối thiểu cần thiết để sống một cuộc sống thích đáng” 1
Lý do kiến chúng ta gắn bó với Chúa
Chúng ta gắn bó với Chúa vì Ngài yêu chúng ta trước. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô cũng nói cũng nói: “Ngài đã yêu chúng ta trước và Ngài còn tiếp tục yêu thương chúng ta; cả chúng ta, do đó, cũng có thể đáp lại với tình yêu. Thiên Chúa không đòi nơi chúng ta một cảm giác mà chúng ta không sao tạo ra nổi. Ngài yêu chùng ta, Ngài làm cho chúng ta thấy và cảm nhận được tình yêu của Ngài, và vì "Ngài đã yêu thương chúng ta trước", tình yêu có thể nở hoa như là một lời đáp trả bên trong chúng ta.” (số 17)
Vì không ai có khả năng mang lại cho chúng ta sự nâng đỡ, sự bình an, niềm hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu ngoại trừ Ngài.
Hậu quả
Hậu quả mà việc gắn bó với Chúa mang lại, đó là:
+ Tâm hồn tươi tắn và thân xác trẻ ra, bởi vì Thiên Chúa luôn tươi trẻ và Ngài sẽ làm cho tâm hồn sống với Ngài cũng tươi trẻ mãi, sẽ giữ tâm hồn đó khỏi già nua. Càng sống với Chúa bao nhiêu con người càng trẻ, cả tâm hồn lẫn thể xác.
+ Giúp đánh giá đúng : luôn sống dưới mắt Chúa sẽ giúp ta đánh giá đúng mọi việc, sẽ cho ta thấy rõ sự thật vì Ngài là sự thật, sẽ cho ta những tiêu chuẩn chắc chắn trong những phán đoán để ta có những lập trường rõ ràng, sẽ cho ta sớm nhận ra ý Chúa, nhận ra những dấu chỉ của thời đại
+ Đem lại sức mạnh: sống với Chúa sẽ cho ta sức mạnh để vượt qua cách bình tĩnh những khó khăn chúng ta gặp trong đời, và sống bình an.
Tạm kết
Chúa Kitô luôn hướng về Chúa, cả trong những lúc Ngài hoạt động. Chúng ta, những người theo Chúa, cũng phải luôn hướng về Chúa Cha trong Chúa Kitô. Như một trẻ thơ luôn hướng về mẹ nó thì người tu sĩ cũng phải luôn hướng về Cha mình là Thiên Chúa tình thương và không bao giờ rời con mắt khỏi xa Ngài. Hướng về Ngài bởi vì Ngài hướng về chúng ta trước. Hướng về Ngài cũng giúp chúng ta sống vui, sống trẻ, sống bình an, không sợ hãi và có sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách trên con đường dấn thân phục vụ.
1 F.X.Durrwell, Le Peère , Bản dịch việt ngữ Hiểu Sống Mầu Nhiệm Chúa Cha do Vũ văn Thiện, tr. 498
2 Sđd, Tr. 505
1 Esprit de la Bienheureuse Thérèse
2 “Jesus Seul”
1 Deus caritas est, số 17
1Thông Điệp Ecclesia De Eucharistia, số 25
1 Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 75
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét