DẤN THA N VỚI CÁI TAI
LẮNG NGHE LỜI THIE N CHÚA
Quan sát một đứa trẻ chúng ta thấy nó thích nghe tiếng của mẹ nó. Dù còn rất là bé, nhưng nếu có người lạ nói vào tai nó là nó biết liền, và nó sẽ khóc. Nó ngửi được mùi của mẹ nó, nó nghe được tiếng ru của mẹ nó vì nó đã quen. Và có thể nói nó chỉ nghe mỗi tiếng mẹ nó thôi, nó sẽ khóc nếu nó nghe tiếng lạ. Lớn lên một chút thì thích mẹ kể chuyện. Trong đời sống thiêng liêng, sống tinh thần trẻ thơ cũng thế. Càng sống tinh thần trẻ thơ bao nhiêu thì càng muốn nghe tiếng Chúa bấy nhiêu; ngược lại càng muốn sống tinh thần người lớn bao nhiêu thì càng không muốn nghe tiếng Thiên Chúa bấy nhiêu
I.Tiếng gọi của Thiên Chúa
Để lắng nghe tiếng Thiên Chúa thì điều thiết yếu là phải có tiếng gọi của Thiên Chúa. Tiếng gọi của Thiên Chúa luôn vang lên trong dòng lịch sử. Trước khi con người phạm tội Thiên Chúa gọi và con người chạy lại. Sau khi con người phạm tội Thiên Chúa tiếp tục gọi con người: “Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu?” (St 3,9), nhưng thay vì chạy đến, con người lại chạy trốn Thiên Chúa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn” (St 3,10). Rồi từ đó con người chạy trốn tiếng gọi của Ngài, còn Thiên Chúa thì vẫn cứ tiếp tục gọi. Ta có thể nói rằng cả lịch sử cứu độ là một tiếng gọi của Thiên Chúa. Tiếng gọi đó vang lên khi mạnh khi yếu, khi thì răn đe lúc lại dịu dàng âu yếm. Tiếng gọi đó vang lên qua những người Ngài chọn: Abraham, Môsê, các ngôn sứ, qua những biến cố, và sau cùng lời mời gọi đó được hiện thực hoá nơi Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14) Trong Ngôi Hai làm người Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi con người. Lời nói, hành động và cả con người của Đức Giêsu là một lời mời gọi con người đi vào trong sự thông hiệp với Thiên Chúa. Các dụ ngôn con chiên bị lạc, đồng bạc bị mất …. Cho thấy Thiên Chúa luôn đi tìm, đi gọi con người. Tiếng gọi của Ngài vang lên trong khu rừng mà con chiên bị lạc. Thiên Chúa sẽ vui mừng khi nghe tiếng kêu đáp lại của con chiên bị lạc (x Lc 15…). Tiếng gọi của Thiên Chúa đạt đến cường độ cao nhất khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Thập giá là một lời kêu gào của một Thiên Chúa tình thương đêm ngày không ngừng tìm kiếm con người, không ngừng gọi mời nó, không ngừng thúc bách nó: “Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình”(1Cr 5,14-15)
Tiếng gọi đó giờ đây vẫn còn vang vọng nơi các biến cố, nơi phụng vụ, nơi tha nhân, nơi đáy sâu tâm hồn của mỗi con người, cách riêng với người tu sĩ thì nơi Bề trên, nơi cộng đoàn, nơi những người họ phục vụ. Có tiếng gọi của Chúa, có tiếng nói của Chúa, luôn đến với chúng ta. Điều chúng ta làm là phải khao khát lắng nghe tiếng gọi đó, tiếng nói đó.
II.Khao khát muốn lắng nghe lời Chúa Cha của Chúa Giêsu
Trước khi nói đến việc lắng nghe của chúng ta, thì chúng ta biết rằng Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, là Lời của Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng là con người thật. Đức Kitô là Lời của Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng là Người Con lắng nghe lời của Cha. Trong cõi đời đời Cha nói và Ngài nghe: lời Cha nói ra được Con đón nhận liền, không có một ngăn trở nào giữa tiếng nói của Thiên Chúa và sự đáp trả của Người Con. Khi vào trong trần gian Ngài tiếp tục sống cái nghe đó. Lương thực của Ngài chính là lắng nghe và thi hành ý của Thiên Chúa (Ga 4,34). Với thân phận là con người thật Ngài tìm cách lắng nghe tiếng Cha Ngài trong mọi biến cố của cuộc đời Ngài và Ngài lấy cả cuộc đời của mình để sống cho thánh ý Thiên Chúa. Và thập giá chính là tiếng đáp trọn vẹn nhất của việc lắng nghe và sống theo tiếng gọi của Thiên Chúa Cha. Có thể nói cuộc đời của Ngài là một cuộc đời luôn tìm cách lắng nghe lời Cha, khao khát nghe tiếng Cha và sống theo tiếng đó mà thôi.
III.Lắng nghe nơi mẹ Maria và các thánh
Mẹ Maria là con người luôn biết lắng nghe Lời Thiên Chúa, và để cho lời đó đi vào trong cuộc đời Mẹ, hướng dẫn Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38). Mẹ nghe tiếng nói của Thiên Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng: “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51). Một cách đặc biệt kinh Magnificat cho thấy Mẹ sống với Chúa như thế nào. Đức Thánh Cha Benedictô nói: “Kinh Magnificat-có thể nói được là một tấm ảnh về linh hồn của Mẹ-được dệt toàn bộ bằng những sợi chỉ của Kinh Thánh, những sợi chỉ rút từ Lời Thiên Chúa. Nơi đây chúng ta thấy Đức Maria hoàn toàn gần gũi như thế nào với Lời Thiên Chúa, ngài đi vào đi ra hết sức tự nhiên như trong nhà vậy. Mẹ nói và nghĩ với Lời Thiên Chúa; Lời Thiên Chúa trở nên lời của Mẹ, và lời Mẹ phát xuất từ Lời Thiên Chúa. Ở đây chúng ta tấy tư tưởng của Mẹ hoà hợp với tư tưởng của Thiên Chúa như thế nào, ước muốn của Mẹ nên một với ước muốn của Thiên Chúa như thế nào. Bởi vì Đức Maria hoàn toàn thấm nhuần Lời Thiên Chúa, Mẹ có khả năng trở nên Mẹ của Ngôi Lời nhập thể”1 Mẹ lắng nghe lời của Thiên Chúa qua những biến cố của cuộc sống, qua những người xung quanh, nhưng nhất là Mẹ nghe qua chính Con mình là Ngôi Lời Thiên Chúa. Mẹ cưu mang chính Lời của Thiên Chúa và mẹ lắng nghe tiếng nói của Lời vĩnh cửu đang nói trong thâm tâm lòng Mẹ. Khi sinh con ra Mẹ tiếp tục đi theo Lời đó, lắng nghe Lời đó cho đến trên Núi Sọ. Mẹ không ngừng lắng nghe Lời của Thiên Chúa và đem ra thi hành. Mẹ thật sự là Mẹ của Chúa Giêsu vì Mẹ đã cưu mang chính Lời của Thiên Chúa và gắn bó với Lời đó; có thể nói là không bao giờ Mẹ dứt ra khỏi Lời đĩ.
Bên cạnh Mẹ Maria là các thánh. Các ngài yêu mến Chúa Kitô, chắc chắn các ngài say mến Lời của Thiên Chúa vì Chúa Kitô là Lời của Thiên Chúa. Các ngài lắng nghe tiếng Thiên Chúa trong thâm tâm, nhưng cách cụ thể qua Kinh Thánh. Thánh nữ Terêxa Hài Đồng, say mê đọc Kinh Thánh, tìm cho ra trong đó lời Thiên Chúa nói với chị, và chị sống theo lời đó. Đối với Chị Kinh Thánh, nhất là Phúc Aâm còn hơn cuốn sách gối đầu giường, đêm ngày chị mang Phúc Aâm bên trái tim mình. Có thể nói Chị sống bằng Phúc Aâm, phúc âm dưỡng nuôi linh hồn chị. Chị nói: “O i! Những dấu vết Ngài để lại kia sáng láng quá ! và đượm đầy hương thơm thần linh ! Tôi chỉ cần nhìn vào cuốn Phúc Aâm thánh, là lập tức tôi ngửi thấy hương thơm đời sống Chúa Giêsu, và tôi biết phải chạy theo lối nào”2
IV.Lắng nghe nơi người môn đệ, nơi người tu sĩ
Người môn đệ Chúa Kitô, người theo Chúa Kitô muốn dấn thân cần phải có tâm hồn trẻ thơ là biết, hay đúng hơn thích lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói. Đứa bé thích nghe mẹ nó nói làm sao thì người tu sĩ với khát vọng dấn thân phục vụ cũng phải thích lắng nghe tiếng Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Như vậy càng muốn sống gần Thiên Chúa thì càng phải chú ý lắng nghe tiếng Thiên Chuá và tập cho mình thói quen lắng nghe tiếng nói của Ngài. Chúng ta lắng nghe tiếng Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, rồi qua anh chị em mình, qua các biến cố
1.Nền tảng cho sự lắng nghe:
Nền tảng cho sự lắng nghe của chúng ta chính là sự lắng nghe của Chúa Kitô, nghĩa là trong Chúa Kitô chúng ta lắng nghe tiếng Chúa Cha. Một đàng Chúa Kitô lắng nghe Cha làm sao thì chúng ta cũng lắng nghe như vậy, đàng khác chúng ta nghe chính tiếng Chúa Giêsu. Mà chúng ta nghe chính Chúa là chúng ta nghe Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10,27-28). Chúng ta tập nghe quen với tiếng gọi của Chúa Kitô thì chúng ta sẽ nghe được tiếng gọi của Thiêng Chúa vì Chúa Cha và Chúa Giêsu là một và Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa. Cho nên muốn nghe được lời Thiên Chúa thì phải say mến Chúa Kitô và tập nghe tiếng nói của Ngài. Và tiếng nói của Chúa Kitô đến với chúng ta qua nhiều cách thức.
2. Thiên Chúa nói qua:
1)Lời Chúa : Kinh thánh
Muốn biết Thiên Chúa, muốn biết Chúa Kitô, muốn nghe tiếng nói, tiếng gọi của Ngài thì phải say mê đọc Kinh Thánh, bởi vì, như thánh Giêrônimô nói, “ không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Toàn bộ Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa; toàn bộ Kinh Thánh nói về Chúa Kitô. Kinh Thánh là kho tàng phong phú mà thánh nữ Têrêxa Hài Đồng lấy đó làm đủ cho ngài: “Chỉ một lời trong Thánh Kinh cũng mở ra cho tâm hồn tôi những chân trời bao la : sự trọn lành xem ra dễ dàng cho tôi…” 3
Chúng ta biết đọc Kinh Thánh không phải đọc như bao cuốn sách khác, nhưng khi chúng ta đọc Kinh thánh là lúc chúng ta trực tiếp nghe lời Chúa nói với chúng ta. Khi đọc Kinh thánh chúng ta đọc như một bức thư tình, nghĩa là bên sau những chữ viết trong Kinh Thánh chúng ta thấy khuôn mặt của Chúa Kitô, Người mình thương mến, Người mà mình bỏ ra cả cuộc đời để tìm kiếm, lắng nghe và sống cho. Có thể nói cả cuộc đời người tu sĩ là tìm mọi cách để đọc Kinh thánh, để nghe tiếng Chúa nói với mình. Một ngày sống của người tu sĩ không thể thiếu chuyện đọc Kinh Thánh. Nghe Kinh Thánh trong các thánh lễ cũng chưa đủ, còn phải đọc đi đọc lại trong ngày, đó là sách gối đầu giường của người kitô hữu, đặc biệt của người tu sĩ. Không thể hiểu được một tu sĩ nói đi theo Chúa mà lại không say mến đọc Kinh Thánh, vì Kinh Thánh nói về Ngài! Vì thế trong truyền thống Giáo Hội có chuyện đọc lectio divina. Rất tiếc phải thú nhận rằng trong cuộc sống, chúng ta thích nhiều sách vở khác, nhất là những sách chỉ kích thích sự tò mò của chúng ta đôi khi vừa mất thì giờ vừa có hại cho linh hồn mình
Mặt khác, như đã nói, Kinh Thánh là một kho tàng phong phú. Càng đọc, càng khám phá ra những điều lạ lùng trong Kinh Thánh. Thánh tông đồ Phaolô nói: “ Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.” (1Cr 1,5)
Như đứa bé khát khao dòng sữa mẹ thì chúng ta cũng phải trở nên bé nhỏ để khát khao Lời Chúa: “Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ,”(1Pr 1,2). Thánh vịnh 118 là một thánh vịnh tuyệt vời về một tâm hồn chỉ muốn nghe và thực hành lời của Chúa. Chúng ta trích ra đây vào câu;
57 Lạy CHÚA, con đã nói:
phần của con là tuân giữ lời Ngài.
58 Con hết lòng xin Chúa bao dung,
xót phận con như lời Ngài đã hứa.
59 Con xét lại đường lối con đi,
và quay gót trở về cùng thánh ý.
60 Con mau lẹ chứ không trì hoãn
tuân theo mệnh lệnh Ngài.
61 Con bị lưới ác nhân vây bủa,
nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.
62 Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,
vì quyết định của Ngài thật công minh.
93 Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.
103 Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
117 Xin phù trợ để con được cứu,
và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài.
Chúng ta phải “đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu Sách thánh để xem có đúng vậy không ” (Cv 17,11) Phúc cho ai nghe và đem lời Chúa ra thi hành. Nếu cả cuộc đời người tu sĩ chú tâm nghe lời Ngài thì cuộc đời họ có ý nghĩa và họ xây cuộc đời tu trì của họ trên tảng đá vững chắc, còn không cuộc đời của họ không có điểm tựa, dễ bị đỗ hoặc chỉ sống cho qua ngày mà thôi : “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành” (Mt 7, 25-27)
2)Thâm tâm của mình
Có lời của Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh, hội tụ lại nơi con nguời của Chúa Kitô; cũng có lời của Chúa đến với chúng ta qua thâm tâm mỗi người. Sau cái chết và phục sinh, Chúa Kitô đã đi vào trong thâm tâm mỗi người, Chúa Kitô đến ở lại trong tâm hồn của chúng ta, Thần khí của Ngài được đặt vào trong nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng ta (x.Ed 36; Gr 31) để từ đó kêu lên tiếng Abba trong thâm tâm chúng ta (Rm8; Gl 4) . Như vậy từ nay Thiên Chúa không chỉ ở bên ngoài mà là ở bên trong tâm hồn con người. Điều quan trong là chúng ta phải trở về đó mà lắng nghe tiếng nói của người mình yêu, của Chúa Kitô, của Thiên Chúa. Chính vì thế mà có chuyện tĩnh tâm, chuyện trở về với lòng mình, để ở đó nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tha thiết với chuyện nghe tiếng Thiên Chúa, chúng ta phải trở về đó thường xuyên.
Chúng ta ngại trở về đó, nếu không nói chúng ta sợ trở về đó, bởi vì chúng ta sợ đối diện với những đam mê, bẩn thỉu của chúng ta. Thế nhưng con người trưởng thành là con người dám trở về với lòng mình để lắng nghe tiếng Thiên Chúa, để nhìn thẳng vào con người thật của mình và đồng thời phơi bày nó ra trước mặt Chúa để rồi chính Ngài sẽ đến biến đổi chúng ta.
Hãy tìm cho mình những giờ thinh lặng mà trở về với lòng mình. Cuộc sống có thể có nhiều điều thu hút chúng ta, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta phải đi vào trong thinh lặng nội tâm thì chúng ta mới có thể nghe tiếng Thiên Chúa vì Thiên Chúa thường nói trong thinh lăng, Ngài không nói trong ồn ào (x. 1V19,12-13) . Càng sống với sự ồn ào bao nhiêu chúng ta càng khó nghe được tiếng Thiên Chúa bấy nhiêu. Thiên Chúa vẫn chờ đợi nơi thâm tâm chúng ta và mong chúng ta đến để nghe Ngài nói.
Trong thâm tâm Chúa nói với chúng ta đừng làm thế này thế nọ, hoặc làm cái này cái kia. Nếu chúng ta nghe nói đừng làm thì chúng ta đừng làm, …
Anh chị em mình:
Thiên Chúa còn nói qua anh chị em mình. Mỗi người đều có thể trở thành tiếng nói của Thiên Chúa đến với chúng ta
Những chị em trong cộng đoàn
Bề dưới lắng nghe tiếng Chúa qua bề trên. Ai coi thường không nghe bề trên là không muốn nghe tiếng Chúa. Ngược lại bề trên cũng biết lắng nghe bề dưới; điều này không phải dễ, nó dòi hỏi bề trên có một sư ïkhiêm nhường luôn luôn đi tìm thánh ý Thiên Chúa, muốn nghe tiếng Chúa qua mọi người. Rồi chính chị em với nhau cũng phải biết lắng nghe tiếng Chúa nói qua nhau. Không bao giờ chúng ta được phép coi thường bất kỳ ai, dù người đó là một người mới vào, bởi Chúa thường nói qua những người nhỏ tuổi. Và như vậy chúng ta cần trân trọng nhau và đến với nhau bằng một thái độ kính trọng và sẵn sàng lắng nghe.
Những anh chị em mình phục vụ
Lắng nghe tiếng Chúa nơi chị em, nhưng đồng thời chúng ta cũng biết lắng nghe tiếng Chúa nơi những người chúng ta phục vụ. Thiên Chúa có thể nói qua bất cứ người nào, dù đó là một người quê mùa, thất học, hoặc là một em bé. Vì thế cần phải biết lắng nghe anh chị em mình, lắng nghe họ như thế lắng nghe tiếng Chúa. Khinh thường họ, không thèm nghe họ là khinh thường Chúa và không muốn nghe Chúa. Đã hẳn không phải cái gì chúng ta cũng nghe theo. Thế nhưng khi người ta góp ý mà mình thấy tốt thì phải cố gắng nghe. Muốn vậy cũng phải có tâm hồn khiêm tốn.
3) Qua hoàn cảnh của cuộc sống:
Chúa còn nói với chúng ta qua hoàn cảnh của cuộc sống. Những lúc thất bại hay thành công chúng ta đều có Chúa ở với chúng ta, và trong mỗi hoàn cảnh đó chúng ta phải nhận ra tiếng Chúa nói với chúng ta. Thật ra, khi thành công thì không nói; nhưng khi thất bại không phải dễ dàng để nghe được tiếng Thiên Chúa nói qua đó. Vì vậy cần phải tập nghe tiếng Chúa ngay từ nhỏ, ngay từ khi mới vào nhà dòng, trong những dịp thất bại, thử thất ban đầu.
V.Thèm nghe tiếng Thiên Chúa
Để nghe được lời Thiên Chúa, trước tiên phải gắn bó với Chúa Kitô, kế đến phải muốn, phải khao khát lắng nghe. Một tu sĩ mà không có tâm hồn khao khát lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói với mình thì làm sao có thể nghe được. Nếu chúng ta thích nghe những gì thuộc về trần thế này thì thật khó cho chúng ta trong việc lắng nghe tiếng Chúa vì những gì thuộc trần thế làm cho chúng ta không nhạy cảm đối với Lời Thiên Chúa nữa.
Một con người khao khát Thiên Chúa, yêu mến Ngài thì thích ghe tiếng nói của Ngài. Trong cuộc sống bình thường ta yêu ai thì thích nghe tiếng người đó. Đứa con thích nghe tiếng mẹ nó nói, dù có thể nó không hiểu hoàn toàn; nó thích nghe cả khi mẹ nó nói chững câu vu vơ, chẳng có ý nghĩa gì. Và người mẹ cũng thích con mình nói, nhất là khi nó còn trong nôi, hoặc còn bồng ẵm trên tay. Nó chỉ phát ra những tiếng gì đó, hoặc lớn tí nữa nó nói những từ những tiếng đâu đâu, thế mà mẹ nó vẫn thích. Hai anh chị thương nhau rất thích nghe tiếng của nhau, một ngày mà người này không nghe tiếng người kia thì họ thấy nhớ nhung nhau làm sao đó, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng khi gặp nhau, hoặc nói chuyện qua điện thoại, chúng ta thấy họ nói những chuyện mà bên ngoài chúng ta thấy chẳng ý nghĩa gì, thế nhưng với họ nó có ý nghĩa vô cùng, bởi vì trong những chuyện đó họ móc nối tình thương bí mật của họ vào mà chỉ mình họ mới biết. Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ thích nghe tiếng Ngài
Tạm kết
Chúa vẫn luôn nói với chúng ta. Điều quan trong là chúng ta có thích nghe tiếng của Ngài. Để có thể nghe tiếng Chúa chúng ta phải trở nên bé nhỏ. Đứa bé thích mẹ nó nói chuyện với nó, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải sống tinh thần bé nhỏ để có thể nghe được tiếng Chúa…. Chúa nói với chúng ta trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh chúng ta . Chúng ta có thích nghe không?
1 Deus caritas est, số 41
2 Tiểu sử một tâm hồn, ch.XI
3 Thư thứ 6 gởi cho các vị thứ sai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét