Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

BÁM LẤY

DẤN THÂN VỚI ĐÔI TAY BÁM LẤY CHÚA

Tiểu dẫn
Luôn hướng về mẹ, khao khát nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, đó là những đặc tính của một đứa bé. Quan sát đứa bé một chút nữa chúng ta thấy khi mẹ nó đánh nó, nó bám vào mẹ nó, ôm chân mẹ nó; khi bị ai đó hoặc con vật nào tấn công, nó liền chạy lại để mẹ nó ôm nó lên và thế là nó an toàn, bởi vì nó biết cách nào đó rằng ngoài mẹ nó ra không ai có khả năng bảo vệ nó. Mẹ nó là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời của nó. Ngay cả một con người đã lớn, nhưng trước đây đã từng sống với mẹ, nương tựa mẹ thì bây giờ lúc gặp thử thách ở nhà chồng hay hoàn cảnh nào đó, người đó thường cũng chạy về than thở với mẹ (cũng có thể chia sẻ với người này người nọ, thế nhưng những người đó không thể nào bằng mẹ mình) . Người mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con mình, nếu không về vật chất thì cũng về tinh thần, bởi vì mẹ luôn yêu thương con (không kể trường hợp ngoại lệ) . Chúng ta đối với Thiên Chúa cũng thế, không có một điểm tựa nào vững chắc để chúng ta bám vào khi gặp thử thách ngoại trừ Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương chúng ta, luôn tìm cách che chở chúng ta.

Chúa Kitô với Cha Ngài trong cơn thử thách
Trước tiên có Chúa Kitô, trong thân phận con người Ngài cũng trải qua nhiều thử thách, đau khổ, nhất là cái chết trên thập giá. Nhưng trong những giờ khốn quẩn đó Chúa Giêsu luôn bám lấy Cha của Ngài, mặc dù với tư cách là con người Ngài cũng dựa vào người này người nọ, may ra gặp được một sự nâng đỡ
Thật vậy, trong nỗi buồn ê chề, sợ hãi Ngài đã mang theo các môn đệ vào vườn Cây Dầu để mong họ cùng thức với mình, mong gặp được nơi họ một điểm tựa trong những lúc thử thách trước cái chết sắp đến. Với tư cách hoàn toàn là con người, Ngài cũng cần sự nâng đỡ từ người khác, từ môn đệ, từ sự hiện diện của ai đó, nhất là những người thân tín nhất. Vì thế khi vào vườn Cây Dầu Ngài mang theo các môn đệ , và nói với họ: “"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." (Mt 26,38). Trong cô quạnh, sợ hãi Chúa Giêsu tìm kiếm một sự hiện diện nào đó từ các môn đệ của mình. Thế nhưng các môn đệ cũng không thức với Ngài được một giờ : “Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40). Hơn thế nữa, chính người cùng ăn với Ngài lại giơ gót đạp Ngài, kẻ cùng sống vơí Ngài, chấm bánh với Ngài sẽ nộp Ngài : “"Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.” Rồi Phêrô nói thì hay lắm: “con sẽ liều mạng con vì Thầy”, nhưng khi bị doạ tí xíu là chối thầy. Các môn đệ khác bỏ Ngài mà chạy hết . Có thể nói Ngài bị tấn công tứ phía, không chỗ nào nơi con người là điểm tựa vững chắc cho Ngài bám víu, có chăng thì chút ít mà thôi. Điểm tựa vững chắc vẫn là Thiên Chúa, Cha Ngài, dù bên ngoài như thể Cha cũng bỏ ngài luôn, để cho Ngài một mình. Việc Ngài phó thác hoàn toàn cho thánh Ý Cha cho chúng ta thấy Ngài luôn tựa nương vào Thiên Chúa. Trong vườn Cây Dầu, trong tâm trạng lo sợ, trong tình thế bị cám dỗ chống lại ý Cha Ngài, Ngài đã nói: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt 26,39). Rồi trên thập giá trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài nói: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) Hai câu nói đó vừa cho thấy sự phó thác hoàn toàn của Ngài vào Thiên Chúa, vừa cho thấy điểm tựa duy nhất cho Ngài bám vào là Cha Ngài.
Bám lấy Chúa nơi Mẹ Maria và các thánh
Sau Chúa Giêsu là Mẹ Maria; trong những lúc đau khổ, thử thách Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào sự nâng đỡ, vào quyền năng của Thiên Chúa vì Mẹ xác tín trong bài Magnificat rằng: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1, 50-52)
Mẹ lấy Chúa làm điểm tựa và phó thác cho Chúa: “ Này tôi là tôi tá Chúa , tôi xin vâng như lời Thiên Thần Truyền” vì Mẹ biết rằng chỉ có Chúa mới có thể che chở mình, mới có thể bảo vệ Mẹ và thực hiện những điều lạ lùng, những điều mà không ai có thể làm được. Đứng trước những điều khó hiểu, Mẹ chỉ biết bám lấy Chúa bằng cách phó thác tất cả cho Ngài.
Bên cạnh mẹ Maria là các thánh. Chắc chắn các thánh cũng có thể bàn hỏi với người này người nọ, thế nhưng sau cùng để giải quyết những vấn đề khó khăn, những thử thách, các ngài chỉ còn bám lấy Chúa . Thánh Têrêxa là người gương mẫu cho chúng ta. Chị thánh sống một cuộc đời hoàn toàn phó thác trong vòng tay yêu thương của Chúa; thánh nữ luôn luôn muốn là người nhỏ bé và bất lực để Chúa hoàn toàn điều khiển. Không bao giờ thất vọng và hết trông cậy vào Chúa, bám lấy Chúa dù cuối đời chị liên tục bị tối tăm vây bủa và bị cám dỗ về đức tin, chị nói: “Tôi quay nhìn Chúa và các thánh, tôi vẫn cứ tạ ơn Chúa và các thánh. Tôi tưởng các ngài muốn thấy tôi hy vọng được tới mức nào. Không phải vô ích mà lời của ông Gióp đã được ghi trong lòng tôi: “dù Chúa có giết tôi, tôi cũng trông cậy vào Ngài” 1. Về những đau khổ có thể có về thể lý cũng như tinh thần và về những cuộc chiến đấu trong những giờ sau hết, Chị không sợ, chị nói: “Chúa đã luôn cứu giúp tôi; Ngài đã giúp đỡ tôi, Ngài cầm tay dắt tôi đi từ tuổi thơ ấu. Tôi tin tưởng vào Ngài. Sự đau khổ có thể đạt tới mức ghê sợ, nhưng tôi tin chắc Ngài sẽ không bỏ rơi tôi” 2 Chị thánh luôn tin tưởng vào Ngài và bám lấy Ngài.
Bám lấy Chúa nơi người tu sĩ:
Có Chúa Kitô làm nền tảng, có Mẹ Maria, các thánh làm gương chúng ta cũng biết bám lấy Chúa khi cuộc đời đầy những sóng gió, những thử thách, những sợ hãi…,
Bám lấy Thiên Chúa trong mọi sự
Cần có một xác tín ngay từ đầu, và tập cho mình luôn có ý thức rằng tôi phải bám lấy Chúa trong mọi sự, cho dù cuộc đời có thế nào đi nữa, bởi vì chỉ mình Ngài là núi đá là thánh luỹ che chỡ tôi. Ngay trong cựu ước tinh thần này đã có rồi. Dân Israel chỉ tin tưởng và cậy trông vào Chúa, chỉ bám lấy Ngài vì ngoài Ngài ra không có ai có thể cứu giúp họ:
"Lạy ĐỨC CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,
là Đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo.
Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?
ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi,” (2Sm 22. 2,3,32,47)

“Lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.
Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?
Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?
ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, (Tv 18. 3,32,47)

“Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài. “ (TV 19,15)

Trong cuộc đời dâng hiến của chúng ta, không thiếu những thử thách, đau khổ. Điều chúng ta làm trước tiên là chạy đến với Chúa với niềm xác tín chắc chắn rằng Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài sẽ giải cứu chúng ta theo cách của Ngài mà đôi khi chúng ta không hiểu. Có Thiên Chúa không ai có thể chống lại chúng ta: “Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?(Rm8,31)

Bám lấy Chúa Kitô như là nền tảng
Thiên Chúa là Đấng cao vời, nhưng có một Đấng trung gian là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa đã đến sống giữa chúng ta, là Núi Đá sống động của Thiên Chúa ở giữa loài người. Ngài đã đến giữa chúng ta, trải qua những đau khổ, cái chết để trở thành điểm tựa vững chắc cho cuộc đời chúng ta, cho những lo lắng của chúng ta. Cũng như với các tông đồ, Ngài luôn đứng giữa chúng ta và nói “Thầy đây, đừng sợ” Người ta có thể chạy bên này bên nọ để tìm chỗ bám, nhưng có một chỗ chắc nhất là Chúa Kitô. Ngài đã hoàn toàn nương tự vào Chúa Cha, giờ đây trong Ngài chúng ta cũng nương tựa hoàn toàn vào Thiên Chúa Chúa:
Bám lấy Chúa khi gặp thử thách
Cuộc đời chúng ta đầy những thử thách và thất bại: thất bại về công việc, thất bại về học hành, …Những thất bại này đôi khi làm cho chúng ta xấu hỗ, đau đới, thất vọng, muốn buông xuông tất cả, đến đâu thì đến… Những thất bại, đau khổ đến từ yêu đuối của chúng ta hoặc đến từ cộng đoàn, hoặc từ những người chúng ta phục vụ, hoặc từ cha xứ,…Trong những lúc đau khổ như thế, đôi khi chúng ta chạy bên này bên kia, tìm người này người nọ để mong gặp được chút thông cảm, nâng đỡ, thế nhưng sau cùng chỉ mình Chúa mới là điểm bám duy nhất cho cuộc đời chúng ta, và không gì tách chúng ta ra khỏi Ngài, như thánh Tông đồ nói: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. (Rm 8, 35-37)
Bám lấy Chúa khi bị cám dỗ tấn công
Trong thử thách, đau khổ chúng ta bám lấy Chúa. Khi bị cám dỗ chúng ta cũng phải biết bám lấy Chúa, đập tan những cám dỗ đó vào Chúa Kitô. Chúng ta bị cám dỗ về danh vọng, về địa vị, về của cải, về xác thịt, về kiêu ngạo muốn chống lại người này người kia, không muốn tuân phục ai cả. Mặc dù chúng ta đi tu, nhưng những cám dỗ này không tha cho chúng ta đâu. Chính Chúa Kitô đã trải qua những cám dỗ như thế đó, và Ngài đã chiến thắng; còn chúng ta khi bị cám dỗ chúng ta nhiều đã nhiều lần sa ngã. Như vậy chúng ta phải bám vào đâu để có thể “khỏi sa chước cám dỗ” ? Không đâu khác ngoài Chúa kitô. Ngài đã chịu thử thách, cám dỗ, và đã chiến thắng, nên bây giờ Ngài có khả năng cứu gíup những ai chị thử thách cám dỗ. Thư Do thai nói: “Ngài có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối” (Dt 5,3) Nhờ Ngài chúng ta có thể chiến thắng: “Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (1 Cr 15,57) Chúng ta có chiến thắng được là nhờ Đức Giêsu Kitô mà thôi.

Bám lấy Chúa khi yếu đuối sa ngã
Chúng ta bám lấy Chúa mà chiến đấu. Nhưng không may nếu chúng ta sa ngã, khi ấy chúng ta vẫn bám lấy Ngài, không thất vọng, bỏ cuộc. Chỉ có Ngài mới có khả năng nâng chúng ta chỗi dậy. Ngoài Ngài ra không ai có thể đưa chúng ta thoát vòng tội lỗi được. Người này người nọ có thể cho chúng ta lời khuyên thế này thế kia, nhưng sức mạnh từ bền trong giúp chúng ta chỗi dậy đến từ đâu? Từ Chúa Kitô mà thôi. Chúa kitô là nơi nương tựa vững chắc cho những lần sa ngã của chúng ta. Ngài xuất hiện ngay khi chúng ta sa ngã. Khi đứa bé ngã, một mình nó không thể nào chỗi dậy được, mẹ nó sẽ đến nâng nó chỗi dậy, và nó chỗi dậy ngay. Cũng thế, khi chúng ta sa ngã, tự sức mình chúng ta không thể chỗi dậy, khi ấy chúng ta phải kêu lên cùng Chúa, và chắc chắn Ngài sẽ đến nâng chúng ta dậy.
Bám lấy Chúa khi không ai thèm để ý đến mình
Bên cạnh những cám dỗ, những yếu đuối và những sa ngã, con người còn có thể rơi vào tình cảnh cô đơn, cô đơn vì đau ốm bệnh tật, cô đơn vì không thấy có sự hiện diện, cô đơn vì thấy mình bị mọi người hiểu lầm, không thèm quan tâm đến mình từ những chị em cho đến những người mình phục vụ, …đôi khi chính những người thân thiết cũng xa lánh chúng ta. Điều duy nhất còn lại là Thiên Chúa, Đấng không hề bỏ chúng ta. Vì thế mà trong các thánh vịnh, không ngừng vang lên những tiếng xin Chúa đừng bỏ rơi con:
Tv 22: Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!
TV 27 : xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
Tv 27: Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.
Tv 38 : Muôn lạy CHÚA, xin đừng bỏ mặc,
đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ.
Tv 44 :Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,
với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận
Lúc này chúng ta phải bám lấy Chúa hơn bao giờ hết, Ngài luôn có đó và để ý đến chúng ta. Giả sử không còn ai thương chúng ta thì chúng ta vẫn còn có Chúa và chúng ta bám chắc lấy Ngài, chính Ngài sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm hy vọng để chúng ta lại tiếp tục sống an bình và phục vụ

Bám lấy Chúa khi tuổi đã xế bóng
Có một thời kỳ đặc biệt mà con người cảm thấy bất lực và cô đơn nhất, đó là tuổi già. Vì thế mà thánh vịnh có câu: “Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn”(TV 71, 9)
Ai cũng sẽ đến một lúc mà mắt mờ, chân tay run rẩy, đầu gối đi đụng vào nhau, không thể làm được chuyện gì, … Lúc đó là lúc cảm chúng ta thấy cô đơn nhất, cô đơn của tuổi đã xế bóng, lúc sức lực suy tàn. Trong những lúc như thế chúng ta cũng chỉ bám lấy Ngài, nhất là nhìn lên thập giá Chúa Kitô. Thập giá của Ngài là điểm tựa vững chắc cho mọi lứa tuổi, thập giá là một sự nâng đỡ lạ lùng cho những ai biết nhìn lên đó.
Bám lấy Chúa khi gặp khủng hoảng
Cuộc đời của bất kỳ ai, nhất là của tu sĩ, đều trải qua những lúc khủng hoảng, không nhiều thì ít, khủng hoảng về ơn gọi của mình: không biết mình có ơn gọi không? khủng hoảng trước một người chị em đã khấn trọn lại xin hồi tục, khủng hoảng vì những thay đổi này nọ trong tổ chức của cộng đoàn hoặc bị một cú sốc trước một điều mà mình không hiểu nổi… Chính ngay những người mình tưởng có thể tin cậy lại làm cho mình đau khổ; chính những người mà bề trên tín nhiệm đôi khi phản lại bề trên. Lúc đó chúng ta cũng chỉ biết bám lấy Chúa. Ai càng bám lấy Ngài bao nhiêu càng tìm ra cách giải quyết vấn đề cho mình bấy nhiêu.
Cậy trông vào Mẹ Maria: lần chuỗi
Mẹ Maria đã trải qua thử thách, đau khổ và mẹ đã sống hoàn toàn bám lấy Chúa. Giờ đây chúng cũng bắt chước mẹ, đồng thời cũng xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết bám lấy Chúa trong mọi sự. Chúng ta cần siêng năng đến với Mẹ bằng cách lần chuỗi Mân côi

Bám chắc không buông
Có một sự tích trong sách Sáng Thế, đó là truyện ông Giacóp vật lộn với Thiên Chúa.  Sau khi vật lộn với Người lạ, Người lạ thua, nhưng ông không buông tha, và ông bám chắc cho đến khi được chúc phúc.
“Người đó nói: "Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi." Nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi."(32,27) Bắt chước ông Giacóp chúng ta cũng bám lấy Chúa, không buông Ngài ra cho đến khi Ngài đến cứu chúng ta và chúc phúc cho chúng ta.

Lý do bám lấy Ngài

+ Ý thức sự mong manh, yếu đuối của mình
Con người chúng ta là một con người yếu đuối, bất toàn, thiếu hụt, bất lực,…không có khả năng vượt qua được những thử thách, nhất là những thử thách thiêng liêng. Thánh Phao lô luôn ý thức mình là kẻ yếu đuối và luôn tự hào về chuyện đó:
“Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi.” (2Cr 11,30)
“Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.(2Cr12,9)
“Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10).
+ Ý thức tình thương vô biên của Thiên Chúa
Thiên Chúalà Đấng yêu thương và thành tín. Và đó là điểm tựa cho cuộc đời chúng ta. Tình thương của Chúa luôn có đó để nâng đỡ chúng ta. Có thể nói nếu không có tình thương của Chúa chúng ta sẽ mất điểm tựa, và sẽ thất vọng, bởi vì người trần gian không có đủ lý do để ta bám vào.

Bám lấy cộng đoàn khi gặp thử thách
Khi gặp thử thách chúng có thể chạy trốn cộng đoàn, bởi vì những người trong cộng đoàn có thể làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta thất vọng. Vì thế chúng ta có thể tìm một điểm nương tựa khác mà không phải cộng đoàn chúng ta đang sống (không kể vị linh hướng) Và điều này có rất nhiều nguy cơ làm hoặc có thể làm cho chúng ta càng ngày càng xa lánh cộng đoàn và coi cộng đoàn như là một hoả ngục, hoặc chúng ta sẽ rơi vào tình cảm với một người khác phái hay cùng phái. Chúng ta luôn luôn bám lấy cộng đoàn bởi vì chúng ta biết Chúa luôn hoạt động trong cộng đoàn dù cộng đoàn đó thế nào đi nữa. Nếu chúng ta muốn nương tựa vào Chúa chúng ta cũng phải nương tựa vào cộng đoàn.
Mặt khác, có một ương quan chặt chẽ giữa đời sống cộng đoàn và đời sống phục vụ. Sống đời cộng đoàn làm sao thì sẽ sống đời sống phục vụ như vậy. Có người nghĩ rằng tôi làm bên ngoài cái gì cũng thành công, được mọi người thương mến, còn với cộng đoàn cái gì tôi cũng thất bại, chẳng ai quan tâm hay thương mến tôi cả. Thật ra hai đời sống này không tách biệt nhau, trái lại nó phải được hoà hợp, gắn bó với nhau. Thiếu đi một cái, cái kia sẽ què cụt. Nếu bạn thành công bên ngoài mà lại thất bại bên trong (có thể do bên trong) thì bạn vẫn là người thất bại. Đời sống cộng đoàn nâng đỡ chúng ta rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần. Cộng đoàn là điểm tựa cho việc dấn thân của chúng ta, là nơi chúng ta tìm được sự nâng đỡ khi gặp thất bại

Tạm kết
Thử thách, đau khổ là chuyện bình thường , nếu không nói là phải có trong đời sống dâng hiến. Thế nhưng khi thử thách gian nay xảy tới, ta làm sao? Giống như đứa bé bám lấy mẹ nó khi nó bị tấn công, cũng vậy, chúng ta phải biết bám lấy Chúa trong mọi hoàn cảnh với niềm tin tưởng rằng không ai có thể làm điểm tựa vững chắc cho chúng ta ngoài Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Ngài có đó cùng với Thần Khí của Ngài để nâng đỡ chúng ta.
Bên cạnh đó chúng ta cũng phải bám vào cộng đoàn. Có thể nói ngoài Chúa ra một tu sĩ muốn sống vững chắn ơn gọi của mình, muốn sống bình an thì phải bám lấy cộng đoàn của mình.
1 Tiểu sử một linh hồn, ch. XII
2 Tiểu sử một linh hồn, ch. XII

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét