Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Bài 6 : SỐNG  ĐỨC TIN LÀ SỐNG SỰ SỐNG ĐỜI SAU NGAY TỪ BÂY GIỜ

Đức tin dạy cho chúng ta biết con người sống không chỉ lệ thuộc vào trần gian này mà còn vào những thực tại bên kia thế giới này. Nếu chúng ta chỉ sống với những thực tại trần thế này chúng ta là những người đáng thương hại. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu, tin vào sự sống vĩnh cửu thì chúng ta cũng phải tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa, thuộc về sự sống vĩnh cửu.
1.    Nước tôi không thuộc về thế gian này
Chúa Giêsu nói: “ Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Chính vì thế mà Chúa Kitô không đi  tìm sức mạnh và vinh quang nơi thế giới này, trái lại lòng Ngài hướng về trời cao, hướng về Cha của Ngài, sống với Cha của Ngài,  đi tìm những gì đẹp ý Cha của Ngài. Sức mạnh và vinh quang của Ngài ở nơi Cha của Ngài. Nếu ta tin vào Chúa Giêsu và muốn đi theo Ngài thì ta phải nhủ với lòng mình: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước tôi ở trong Thiên Chúa, mà sự sống, vinh quang và hạnh phúc của tôi ở nơi đó. Cũng như Chúa Giêsu sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống trong những vương quốc trần thế nhưng không xây dựng vương quốc của Ngài theo kiểu trần thế, thì tôi cũng thế, sống trong trần gian nhưng tôi không thuộc về vương quốc trần thế, tôi không cư xử với nhau theo kiểu trần thế. Người  ta không có niềm tin thì cứ thỏa mãn theo những đam mê của mình, cứ sống theo những gì trần thế này đòi hỏi, người ta xây dựng cho mình chỗ đứng, địa vị, vinh dự, quyền lực ở trong trần thế này. Từ đó sinh ra bao nhiêu cuộc đấu đá lẫn nhau, tranh giành nhau…. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta cũng sẽ sa vào những chuyện như thế ngay trong đời sống tu trì của chúng ta. Vì thế chúng ta luôn phải tự hỏi mình: vương quốc của tôi ở đâu? Tôi phải xây dựng vương quốc của Chúa trong đó chỉ có tình thương và lòng thương xót, trong đó chỉ có khiêm nhường và phục vụ, trong đó chỉ có bình an và hạnh phúc.
2.    Quê hương người tu sĩ ở bên kia thế giới này
Ai cũng có quê hương và người ta thường nhớ về quê hương của mình. Đi xa một chút là chúng ta cảm thấy nhớ quê hương. Bất đắc dĩ người ta mới phải xa quê hương. Quê hương của người tu sĩ là chính Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô, là khuôn mặt của Đức Kitô, cho nên làm gì thì làm, dù ở đâu người tu sĩ cũng phải nhớ về quê hương đó, về khuôn mặt đó. Quên chuyện này là chúng ta trở thành con người mất gốc, mất cái gì căn bản sống chết của một con người tu sĩ. Và điều gì làm cho chúng ta dễ quên với quê hương thật của mình, là tại vì ta lo lắng trần thế nhiều quá, bị áp lực nhiều chuyện quá… Thế nhưng Chúa sẽ kéo chúng ta về lại với Ngài. Tĩnh tâm hàng tháng và hàng năm là những dịp giúp chúng ta quay trở về với Khuôn mặt của Chúa Kitô, quê hương thật của chúng ta. Mọi sự sẽ qua đi, những vương quốc ở đời này chẳng là gì cả, chỉ có Chúa với tình thương của Ngài mới tồn tại mãi mãi. Nói như thánh nữ Têrêxa “Khuôn Mặt Ngài là quê hương của con”. Khi ta khấn là ta muốn sống theo lối sống của vương quốc đó, trong đó không còn chuyện tranh giành của cải, không còn chuyện xây dựng gia đình, không còn chuyện sống theo ý riêng và mệnh lệnh của những thế lực trần gian, nhưng là sống với Lời của Thiên Chúa.
3.    Dùng của thế gian như thể không dùng.
Thánh Phaolô nói : “Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.” (1Cr 7,29) Còn thánh Gioan thì nói: Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi.” (1Ga 2,15-17)
Có những lúc ta sống nhưng thèm khát những gì chỉ là trần thế này, mặc dù chúng ta biết  tất cả rồi cũng sẽ qua đi, tất cả cũng chỉ tạm thời. Con người ngày nay thèm những thứ không phải là Thiên Chúa. Người ta khóc vì thèm khát một tình yêu nào đó, nhưng chẳng mấy ai khóc vì thèm khát Thiên Chúa. Người ta buồn vì người ta không được cái này cái nọ, nhưng chẳng mấy ai buồn vì không cảm nhận được Thiên Chúa. Người ta bên ngoài đã đành nhưng chính chúng ta cũng thể như thế. Đôi khi chúng ta buồn vì không được đi học, không được chiếc xe, cái đồng hồ.., nhưng lại không buồn vì không sống với Chúa cho đủ. Đôi khi qua cách hành xử, chúng ta cho Chúa Giêsu không bằng những thứ đó. Cho nên ta dùng của thế gian này như thể không dùng.Có thì dùng, không có cũng chẳng sao. Cho xem phim thì xem, không cho thì cũng chẳng sao; có xe tốt thì dùng, mà không có cũng chẳng sao, cho xem bóng đá thì xem, không cho thì thôi, cũng chẳng sao, bởi mọi sự đang qua đi.
4.    Chúng ta hãy hướng lòng về những gì trên trời :

“Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận,tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.” (2Cr 4,17-18)

Có những điều thuộc hạ giới và có những điều thuộc thượng giới. Khi người ta sống với hạ giới thì con mắt người ta hướng về đó. Có những người chỉ sống với cái hạ giới. Có người thì vừa sống với hạ giới nhưng đồng thời cũng sống với thượng giới. Có người thì chỉ biết sống với thượng giới. Khi chỉ sống với hạ giới người ta chỉ biết đi tìm cái hạ giới, chỉ biết suy nghĩ và hành động theo hạ giới mà hậu quả thì để lại biết bao nhiêu điều tác hại cho anh em của mình. Đôi khi chúng ta là những người sống theo kiểu đó và đã gây biết bao đau khổ cho anh em, chị em mình. Vì thế mà có nhà thần học cho rằng: có những người vô thần trong cộng đoan. Có người thì vừa sống với hạ giới vừa sống với thượng giới và đôi khi chẳng phân biệt đâu là chính và đâu là phụ, đâu là mục đích và đâu là phương tiện. Chúng ta cũng thường rơi vào tình trạng này mà không biết, đôi khi chúng ta cho cái chính trở thành cái phụ, cái mục đích trở thành cái phương tiện. Chúng ta biến đời tu hay Chúa để thực hiện những dự tính của chúng ta. Chính vì thế người ta đi tu rồi mà cứ đòi hết cái này đến cái khác, đòi đi học để nở mặt nở mày với người ta, để người ta kính nể mình, ... Người ta có thể nhân danh Chúa để đòi hết chuyện này đến chuyện nọ. Còn những tâm hồn vào nhà Dòng chỉ tìm kiếm Chúa, hướng lòng về trời thì chẳng có chi đòi hỏi cả. Bởi vì hạnh phúc của người đó ở nơi Chúa. Mỗi người tự xét mình đang ở trong tình trạng nào.

1.    Dùng của thế gian này để mua lấy bạn hữu
Chúa Giêsu bảo chúng ta là hãy dùng của thế gian này mà mua lấy bạn hữu. Chúa không bảo chúng ta khinh chê của cải trần gian, bởi vì cách nào đó nó có giá trị của nó, nhất là chúng ta biết dùng của cải đời này. Của cải để nuôi sống, để giúp đỡ, để mang lại hạnh phúc cho mình và cho chị em của mình, chứ không phải có của để hơn thua với người khác. Chúng ta phải làm việc để có của nuôi thân và có của giúp đỡ những người nghèo đói. Một người có đức tin thì dùng của cải đời này khác với những người không có niềm tin. Người không có niềm tin thì vơ vét cho mình và tích trữ cho mình, còn tệ hơn là bóc lột, đè bẹp người khác để mình hơn, để mình có tiền, có của. Trong đời sống tu trì chúng ta đi theo Chúa và chúng ta khấn khó nghèo để nói lên rằng chúng ta  muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của nó. Nó là tên đầy tớ tốt, nhưng lại là ông chủ xấu. Nếu chúng ta dùng nó đúng nó sẽ có ích, còn nếu chúng ta dùng sai thì chính nó sẽ biến chúng ta thành nô lệ cho nó.
2.    Bên kia cuộc sống này ta thấy được sự sống đời đời
Với người không có niềm tin thì bên kia cuộc sống này chẳng có gì hơn cả. Nhưng với người có niềm tin, nhất là người Kitô hữu thì họ nhìn xuyên qua những thực tại trần thế này và thấy bên kia là sự sống vĩnh cửu, là hạnh phúc đích thực, là Chúa Kitô, là Cha của Ngài, cùng với Thần Khí là sự sống vĩnh cửu. Họ thở không chỉ bằng hơi thở của xác mà còn bằng hơi thở của Chúa Thánh Thần. Họ sống đây nhưng lòng họ vẫn hướng về trời cao. Họ không xa lìa đất nhưng họ không bám vào những thực tại dưới đất. Khi sống như thế họ rất có thể bị cho là sống trên mây trên gió. Không, họ không sống trên mây trên gió, nhưng là họ sống thực, thực hơn bao giờ hết, bởi vì họ có cái gì đó mà ai chưa từng kinh nghiệm sẽ khò hiểu họ được. Thánh Inhaxio thành Antiokia noi: “Ai có Thiên Chúa trong lòng, người đó mới hiểu tôi đang muốn gì, mới thông cảm với tôi, vì biết được những gì đang thôi thúc tôi.Sự sống mới của họ hiện “đang tiềm tang với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa” (Cl 3,3) Chớ gì lòng chúng ta cứ về sự sống đó mà sống, khi đang còn trong thân xác này.
3.    Chết đi đối với thế gia và sống cho Chúa
Để sống được như thế điều căn bản phải có là tôi phải chấp nhận đi vào trong cái chết, chết đối với tội lỗi, đối với thế gian. Không dám chết thì mãi chúng ta vẫn còn muốn ở dưới đất này mà không dám ngước mắt lên, không dám hướng lòng trí vì những điều thượng giới được. Không dám chết chúng ta sẽ cứ luyến tiếc với những thứ mà trên lý thuyết ta đã từ bỏ. Không dám chết chúng ta sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Một đàng muốn hướng về trời cao, muốn bình an, muốn sự sống vĩnh cửu, muốn có Chúa Giêsu ở với … nhưng đàng khác chúng ta không dám chết, không dám buông tay mà cứ bám khư khư vào những chuyện trần thế này. Thánh Inhaxio cũng nói: Còn ham thích thế gian thì đừng nói đến Chúa Kitô làm gì.
Chúng ta thật khôn khéo đừng để thế gian câu dụ chúng ta bằng những thứ mồi mà chúng ta táp vào là nó dựt. Mỗi hành động của chúng ta là mọt cuộc vượt qua, một cái chết thật, nhưng nhờ đó mà ta có thể đi vào trong quỹ đạo sống của Chúa Giêsu,
Kết luận
Để kết luận ta có thể trích lại lời của thánh Inhaxiô thành Antiôkia :

“Vui thứ trần gian chẳng ích gì, vương quốc đời này cũng chẳng lợi ích gì cho tôi. Đối với tôi, chết trong Đức Kitô Giêsu thì cơn hơn trị vì cả trăm cõi. Tôi kiếm tìm Đấng đã chết cho chúng ta; tôi mong mỏi Đấng sống lại vì chúng ta. Đã đến giờ tôi được sinh ra để hưởng sự sống đời đời. Xin anh em hãy buông tha tôi, đừng cản không cho tôi sống đời sống ấy, đừng muốn cho tôi phải chết muôn đời. Tôi đang khao khát được thuộc về Thiên Chúa, xin dừng nộp tôi cho thế gian, đừng đem vật chất ra quyến rủ tôi. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền. Về được cõi ánh sáng, tôi mới thực là người. Hãy để tôi bắt chước Chúa tôi mà chịu khổ nạn.” 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét