Bài 7 : SỐNG NIỀM TIN
LÀ TRÚT BỎ TẤT CẢ
Thiên Chúa gọi chúng ta đi theo Ngài và Ngài để theo Ngài, Ngài
cũng mời gọi chúng ta trút bỏ tất cả và sống khiêm nhường. Hành trình đức tin của
chúng ta là một hành trình đi xuống, xuống trong thân phận trơ trụi hoàn toàn.
Ngài mời chúng ta từ bỏ mọi sự để đi vào trong hành vi tự hạ của Ngài. Trong
kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng : “Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người.” Đức tin của chúng ta tuyên xưng như thế. Chúa
của chúng ta không phải là một Thiên Chúa ở trên cao vời, không biết gì đến
thân phận con người, trái lại Ngài hiểu rõ thân phận của chúng ta. Mặt khác
Ngài là Thiên Chúa tình thương và hơn nữa từ bản chất Ngài là một Thiên Chúa
khiêm nhường. Nếu Ngài muốn chúng ta khiêm nhường thì chính Ngài phải là Đấng
khiêm nhường. Chính vì thế Ngài không thể sống trên cao mà không hề hay biết một
điều gì dười trần gian này. Trái lại Ngài đã xuống sống với con người trong
thân phận của một con người, sống như con người, sau cùng cũng chết thê thảm.
Tin là đi theo Thầy của chúng ta. Nếu Thầy của chúng ta đã sống cuộc đời khiêm
nhường, trút bỏ tất cả thì chúng ta không có lý do gì mà sống tự kiêu tự đại được.
Càng khiêm nhường bao nhiêu ta càng giống với Chúa của chúng ta bấy nhiêu.
1.
Chúa
Giêsu tuy là Thiên Chúa
Ngài vốn là Thiên
Chúa, thế mà Ngài không quan tâm đến chuyện đó. Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc
lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm.
Nếu Ngài làm thế chúng ta không thể làm gì khác được. Chúa Giêsu sau khi
rửa chân cho các môn đệ Ngài đã nói : “Nếu Thầy là
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho
nhau” (Ga 13,14) Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta sống tự hào, tự cao tự đại.
Và chúng ta sống như thế bởi vì chúng ta dựa vào một cái gì đó tốt lành Chúa
ban cho chúng ta. Thay vì chúng ta khiêm tốn
nhận ra ân huệ của Chúa thì chúng ta lại nghĩ rằng đó là công sức của
chúng ta. Thực sự tự bản chất ta đâu có gì, tất cả là hồng ân Chúa ban do tình
thương của Ngài. Chúng ta chẳng có tài cáng gì, tài của chúng ta là phạm tội mà
thôi. Vì thế chúng ta chẳng có gì mà vênh vang tự phụ trước mặt Chúa cũng như
trước mặt chị em mình. Tự phụ sẽ làm cho chúng ta vô ơn và làm cho chúng ta xa
Chúa và xa chị em mình. Tự phụ cũng đẩy chúng ta khó chấp nhận chị em mình, khó
chấp nhận sự khác biệt nơi chị em. Tự phụ đẩy chúng ta đến chỗ khoe khoang mình
và chê bai người khác, từ đó đi đến nói xấu. Tự phụ sẽ đào một cái hố sâu giữa
ta và Thiên Chúa, giữa ta và anh chị em. Như thế điều cần thiết là ta phải lấp
cái hố sâu kiêu ngạo của ta đối với Thiên Chúa. Hãy quy tất cả mọi điều tốt
lành về cho Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho môn đệ,
và giờ đây cho mỗi người chúng ta, thì
chúng ta cũng phải quỳ xuống rửa chân cho anh chị em mình, hãy xích lại gần bằng
cái đầu cúi xuống và hôn lên chân của chị em mình, cúi xuống để làm người tôi tớ,
và chính trong hành vi cúi xuống đó ta sẽ thấy bàn chân của Chúa Giêsu nơi bàn
chân của chị em. Cúi xuống ta sẽ cảm nhận ra Chúa Giêsu cùng cúi với chúng ta.
Đừng ngẩn đầu lên mà tự phụ. Trong ngày lễ rửa chân, ĐứcThánh Cha Phanxicô đã rửa
chân cho 12 tù nhân trong đó có hai nữ tù nhân và mấy người không phải là kitô
hữu. Ngài làm như thế vì Ngài muốn giống Chúa Giêsu trong hành vi tự hạ : tự hạ
trước mặt mọi người và cũng yêu thương mọi người không ngoại trừ người nào. Ước
gì trong mọi nơi mọi lúc, trước mặt anh chị em chúng ta đừng kể lể về công trạng
của mình như anh biệt phái Pharisiêu mà chê bai người khác, nhưng hãy như anh
thu thế nghĩ về tội của mình mà nói : “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội
lỗi.” (Lc 18,13)
2. Nhưng Ngài đã trút bỏ
vinh quang
Một cử chỉ nữa của Chúa Giêsu khiến chúng ta phải thay đổi lối sống của
chúng ta, đó là hành vi trút bỏ vinh quang. Ngài trút bỏ vinh quang để trở
thành trơ trụi trước mặt Thiên Chúa và cũng trước mặt con người. Trong thân phận
một con người, có lẽ Ngài cũng xấu hổ như ai, nhưng trước mặt Thiên Chúa Ngài
không hề xấu hổ tí nào bởi vì đó là hành vi sẵn có nơi Ngài, một hành vi tự hạ
với một lòng yêu mến thẳm sâu đối với Cha của Ngài. Chẳng có gì xấu hổ và nhục
nhã trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có bất tuân và tự phụ thì mới nhục nhã mà thôi.
Khi chúng ta chấp nhận trút bỏ tất cả : vinh hoa, danh dự, lời khen, ý
riêng, của cải, … chúng ta trở nên trơ trụi, trơ trụi hoàn toàn cùng với Chúa
Giêsu, và chắc chắn khi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái nhục nhã do người
khác chê bai chúng ta, do người khác hơn chúng ta, do người người khác bỉu môi
nói xấu chúng ta, do người khác đè lên đầu lên cổ chúng ta. Khi chúng ta trơ trụi
vì từ bỏ, chúng ta sẽ trở thành người khờ khạo, ngu dại… Bù lại chúng ta sẽ được
chính Chúa Giêsu, là sự Khôn Ngoan, là vinh dự của chúng ta. Chúng ta sẽ được
điều mà như thánh Phaolô nói “mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại
là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người “ (1Cr 2,9). Không dám trút bỏ chúng ta chẳng được
gì. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Chỉ có một chủ duy nhất thống trị cuộc
sống chúng ta, đó là Chúa Giêsu. Sống khiêm nhường cũng là sống từ bỏ, vì chỉ
có từ bỏ chúng ta mới có thể đi vào trong hành vi tự hạ của Chúa Kitô được.
Trong cuộc sống, không ai giống ai, cho nên chuyện
từ bỏ cũng không ai giống ai. Có người trút bỏ dễ dàng, có người thì lại rất là
khó khăn. Có người từ bỏ gia đình thì dễ dàng, nhưng lại từ bỏ một sở thích nào
đó lại không dễ; có người từ bỏ sở thích dễ dàng nhưng lại khó từ bỏ gia đình,
phải mất nhiều năm mới có thể nguôi được. Có người từ bỏ đọc truyện, sách báo
nhưng lại không từ bỏ phim ảnh. Có người từ bỏ được ý riêng nhưng lại không từ
bỏ được của cải và ngược lại. Có người từ bỏ được của cải nhưng lại không bỏ được
tình cảm…. Mỗi người mỗi khác và chúng ta sẽ tập từ bỏ cả đời, bởi vì có những
thứ dính chắc quá vào con người chúng ta, khiến chúng ta không dễ dàng từ bỏ.
Chính vì thế chúng ta phải kiên trì, kiên trì với chính mình và kiên trì đối với
chị em của mình. Không bao giờ được phép cho là muộn cả bởi vì Chúa cũng không
bao giờ cho là muộn. Chúa luôn bắt đầu nơi chúng ta thì chúng ta không có lý gì
mà không bắt đầu lại nơi mình và nơi anh chị em của mình.
Có trút bỏ của mỗi cá nhân và cũng có trút bỏ của
cả cộng đoàn. Và việc trút bỏ của cá nhân được lòng vào trong sự trút bỏ của cộng
đoàn. Vì thế, một cộng đoàn không dám trút bỏ những gì phải từ bỏ thì một cá
nhân cũng có thể không từ bỏ được. Và một cá nhân không chịu trút bỏ thì sẽ làm
ảnh hưởng đến cả cộng đoàn.
3. Mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người
trần thế
Chúa Kitô đã trút bỏ vinh quang vì
ngài muốn nên giống an em mình mọi đàng. Ngài không muốn sống trên anh em mình,
trái lại Ngài muốn sống như anh em. Trút bỏ sẽ giúp chúng ta nên giống anh chị em mình mọi đàng, không còn muốn
xa cách nữa. Bao nhiêu lâu chúng ta chưa dám từ bỏ, chưa dám trút bỏ những thứ
trần thế, cả những chuyện chính đáng, chúng ta chưa muốn giống chị em mình,
chúng ta chưa sống đức tin. Lời khấn làm cho chúng ta trút bỏ mọi sự để xích lại
gần với Thiên Chúa và với chị em của mình. Trút bỏ không phải vì lợi ích cá
nhân nhưng là vì lợi ích của chị em. Mỗi hành động của chúng ta đều có ảnh hưởng
lên chị em mình. Vì thế không ai được nói rằng việc làm của chúng ta mang tính
cách cá nhân không ảnh hưởng đến người nào. Thánh Phaolô nói : “vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn
người phải chết” (Rm 5,15) Tin vào Chúa Kitô là trở nên giống anh chị em
mình mọi đàng. Sống đức tin của chúng ta là sống hành vi tự hạ của Chúa chúng
ta.
4. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
Chúa Giêsu đã trút bỏ vinh quang, sống như người
trần thế, trở thành kẻ nô lệ, thì Thiên Chúa đã tôn Ngài lên. Tin vào Chúa Kitô
là chúng ta phải chấp nhận đi vào trong hành vi từ bỏ này, bởi vì Ngài đã làm
như thế để nêu gương và đặt nền tảng cho chúng ta. Sống đức tin của Kitô giáo
là sống sự trút bỏ đó. Nhưng khi chúng ta chấp nhận từ bỏ chúng ta tin chắc rằng
chúng ta sẽ được Thiên Chúa trả lại cho chúng ta. Đừng sợ từ bỏ, đừng sợ trút bỏ.
Chính Ngài sẽ bù lại cho chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta nhiều hơn những điều
chúng ta từ bỏ. Không một sự từ bỏ nào có thể bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.
Một thành quả tốt lành mà ai cũng thấy , là khi chúng ta từ bỏ chúng ta cảm thấy
mình được giải thoát mọi sự và một sự bình an đích thực đến với chúng ta.
Kết luận
Sống niềm tin là đi theo Chúa trong sự khiêm hạ,
không màng đến vinh hoa của người đời, sẵn sang trút bỏ những vinh quang trần
thế, sống hoàn toàn khiêm nhường, trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa và chị em, giống
như chị em của mình mọi đàng. Sống như thế chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban lại cho
chúng ta những điều quá sức tưởng tượng của chúng ta. Điều chúng ta làm là có
dám từ bỏ hay không. Xin Chúa Kitô đến dẫn chúng ta vào hành vi từ bỏ của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét