Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Bài 5:   SỐNG ĐỨC TIN LÀ SỐNG HIỆP NHẤT VỚI NHAU

Chúng ta được Thiên Chúa Kêu gọi vào làm con của Ngài, làm môn đệ của Chúa Kitô, nghĩa là chúng ta được kêu gọi vào sống hiệp nhất với nhau.  Chúng ta nói là chúng ta tin vào Thiên Chúa ba ngôi thì chúng ta phải sống như Thiên Chúa Ba Ngôi, mà đặc tính của Thiên Chúa Ba Ngôi là sống hiệp nhất với nhau. Cha, Con và Thánh Thần hiệp nhất với nhau. Cha yêu thương con, sinh ra con và ban mọi sự cho con. Con yêu mến Cha, nhận lãnh mọi sự từ nơi. Cha và Con là một. Chúa Giê su nói “Cha Ta và Ta là một.”Sống hiệp nhất với nhau là thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.  Chính  vì thế mà Chúa Giê su đã cầu xin đêm ngày để cho các môn đệ sống hiệp nhất với nhau: “Xin Cha cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.”(Ga 17,21-22) Giáo Hội đang tìm mọi cách để xích lại gần nhau. Sống hiệp nhất là trách nhiệm của mọi người Kitô hữu, và đặc biệt là trách nhiệm của người tận hiến cho Chúa. Chúng ta được Chúa gọi vào đây để sống hiệp nhất với nhau, chứ không phải sống chia rẽ nhau.Và sống hiệp nhất là một hành động của đức tin, bởi vì sự hiệp nhất của chúng ta dựa trên niềm tin vào sự hiệp nhất yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa
I.                    Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới hiệp nhất
Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới của sự hiệp nhất . Yếu tố tạo nên sự hiệp nhất chính là tình thương. Sẽ không có sự hiệp nhất nếu không có tình thương, và nếu không sự hiệp nhất thì Nước Chúa không tồn tại được. Nước Thiên Chúa tồn tại và tồn tại đến muôn đời bởi vì trong đó luôn có sự hiệp nhất trong tình thương, và tình thương này ma quỷ không bao giờ thắng được. Chúa Giêsu nói nước nào tự chia rẽ sẽ tự diệt vong. Chúa Giê su mang sự hiệp nhất đó đến trong trần gian này và mời gọi con người đi vào trong sự hiệp nhất với thế giới của Ngài, thế giới của sự hiệp nhất giữa Cha, Con và Thánh Thần, đồng thời cũng mời gọi con người sống hiệp nhất với nhau. Nhưng để được như vậy, Ngài mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Ngài, trong tình thương của Ngài, bởi vì Ngài biết chỉ khi nào con người ở lại trong tình thương của Ngài con người mới có thể sống hiệp nhất trong yêu thương đích thức. Như thế khi Chúa Giê su cầu nguyện: “xin cho họ nên một” là Ngài cầu xin cho môn đệ của Ngài luôn ở lại trong Ngài, trong tình thương và thánh ý của Thiên Chúa, trong sức mạnh của Thánh Thần. Khi còn trong thân phận của con người Ngài đã phải trải qua cám dỗ đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chiến thắng. Ngài đã sống vâng phục thánh ý Cha và vâng phục cho đến chết, một cái chết mà ai cũng phải sợ hãi. Nhưng Ngài biết nếu Ngài bất tuân Ngài sẽ không còn hiệp nhất với Cha của Ngài, Ngài không còn là Con. Ngài chỉ là Con khi Ngài trung thành với Thánh ý Chúa Cha, bất chấp mọi đau khổ và thử thách. Trong cuộc sống tại thế, Ngài luôn gắn bó với Cha, và trên thập giá Ngài lại càng gắn bó với Cha hơn. Cám dỗ vẫn đến với Ngài, nhưng Ngài đã chiến đấu để gắn bó với Cha. Vì thế Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi hãy gắn bó với Ngài, xa lìa Ngài con người sẽ chết, xa lìa Ngài con người sẽ xa lìa Thiên Chúa và xa lìa nhau. Ở lại trong Ngài con người có khả năng sống hiệp nhất với nhau.
II.                  Chúa Giêsu là nguyên lý sự hiệp nhất của chúng ta
Thánh Phaolô nói : chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét; Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đa tiêu diệt sự thù ghét.  (Ep 2,14-16)
Chính Ngài đã dùng thập giá mà liên kết tất cả chúng ta lại với nhau. Vì bất tuân con người đã xa lìa Thiên Chúa và xa lìa với anh em của mình. Và sự xa cách này càng ngày càng trở nên thê thảm, vô phương cứu chữa với khả năng của con người. Thiên Chúa biết rõ chuyện này, chính vì thế mà Ngài tìm mọi cách để đưa con người xích lại gần với Ngài, hiệp nhất với Ngài, rồi từ đó xích lại gần anh chị em của mình. Để làm được chuyện này Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống sống như con người, và sau cùng nộp Con Một Ngài cho người ta hành hạ, treo lên thập giá, chết một cách ô nhục, nhưng Ngài đã cho Con Một Ngài sống lại, để từ đó kéo nhân loại về với Ngài. Chúa Giêsu nói : “ Một khi Ta được giương lên cao ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32) Qua cái chết của mình, Chúa Kitô trở thành điểm thu hút con cái của Thiên Chúa tản mát khắp nơi : “Xác chết ở đâu diều hâu tụ lại đó” (Mt 24,28) Chúa Kitô đã chết để cho chúng ta hiệp nhất với nhau, và cho đến bây giờ Ngài cũng tha thiết cho chúng ta hiệp nhất với nhau. Có thể nói rằng nếu để cho con người hiệp nhất với nhau, mà Ngài phải chết một lần nữa thì Ngài cũng sẽ làm.
III.                Ơn gọi của chúng ta là ơn gọi hiệp nhất
Mỗi người kitô hữu, cách đặc biệt là người tu sĩ, được mời gọi sống hiệp nhất với nhau. Chúa gọi chúng ta vào nhà Dòng để sống hiệp nhất với nhau. Thánh Phaolô nói rằng chúng ta được kêu gọi sống hiệp nhất với nhau: Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đa được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.” (Ep 4,3-4)
 Chúng ta được kêu gọi vào sống đời dâng hiến, điều đầu tiên phải làm là sống hiệp nhất với nhau. Sống chia rẽ là phản bội lại ơn gọi, phản bội lại tiếng gọi của Thiên Chúa và không làm chứng gì cho Chúa cả. Chính vì thế mà người tu sĩ, theo đặc sủng của mình, phải tìm mọi cách để xây dựng sự hiệp nhất. Có nhiều cách thức để xây dựng sự hiệp nhất, và mỗi người có cách thức khác nhau, không ai giống ai. Chúng ta có thể liệt kê ra đây vài cách thức để sống hiệp nhất
1.      Bằng đời sống cầu nguyện
Sẽ không bao giờ có sự hiệp nhất nếu như mỗi thành viên trong cộng đoàn không có đời sống nội tâm gắn bó với Chúa. Cho nên nếu trong đời sống cộng đoàn ta còn thấy những chia rẽ này nọ thì chúng ta phải coi lại đời sống thiêng liêng của chị em. Bởi vì sự hiệp nhất trong cộng đoàn được dựa trên sự hiệp nhất giữa mỗi chị em với Chúa Giêsu. Thiếu tương quan với Chúa Giêsu chúng ta sẽ thiếu tương quan với chị em. Không sống với Chúa Giêsu để cảm nhận ra tình thương của Ngài, sự tha thứ của Ngài đối với chúng ta thì làm sao chúng ta có thể thông cảm và tha thứ cho anh chị em mình được. Không sống với Chúa Giêsu làm sao chúng ta có thể vượt qua những cám dỗ luôn đeo bám chúng ta, muốn tách ra khỏi chị em mình. Không sống với Chúa Giêsu chúng ta sẽ đi tìm ý riêng mà hậu quả là chỉ muốn sống một mình, co quắp lại với mình. Sống với Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta mở ra với chị em; khép mình lại với Chúa, không sống với Ngài thì chúng ta cũng sẽ khép mình lại với chị em. Không nên một với Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình thì chúng ta cũng không thể nên một với chị em mình được. Nếu có thì chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, chứ nên một sâu xa với chị em thì khó có thể thực hiện được. Chính vì thế một ơn gọi vào Dòng mà không muốn sống với Chúa Giêsu thì chắc chắn trước sau gì cũng sẽ phá bỉnh và gây chia rẽ trong các cộng đoàn. Vì thế nếu thấy một chị em đang gây xáo trộn cho cộng đoàn thì cần đưa người chị em đó về lại với Chúa Giêsu. Chính Ngài sẽ dạy cho người chị em mình biết phải làm gì.
2.      Bằng cách thống nhất con  người của mình
Một trong những nguyên nhân sâu xa gây chia rẽ trong các cộng đoàn là bởi nơi mỗi người chưa có sự thống nhất,  con người chúng ta bị phân tán, bị chi phối nhiều chuyện. Mà gốc gác sâu xa làm phân rẽ con người chúng ta chính là cái tội. Chính cái tội làm cho chúng ta không còn là mình như thủa ban đầu. Chính vì vậy con người chúng ta cần được cứu chuộc, giải thoát khỏi tội và đưa trở về con người thủa ban đâu. Điều này chỉ có thể thực hiện được qua cái chết của Chúa Kitô mà thôi. Điều chúng ta làm là tin vào Ngài và canh chừng những gì làm chúng ta bị phân tán.
3.      Bằng chuyện dấn thân sống chết với của cộng đoàn
Muốn có sự hiệp nhất trong các cộng đoàn chúng ta không có con đường nào khác hơn là dấn thân sống chết với cộng đoàn, với khả năng Chúa ban cho chúng ta. Nếu mỗi người không hết mình xây dựng cộng đoàn về tinh thần cũng như vật chất, thì chúng ta không thể mong mỏi có được một sự hiệp nhất đích thực. Điều này đòi chúng ta phải hy sinh rất nhiều: hy sinh sức lực, hy sinh thời giờ, hy sinh ý riêng… Đôi khi vì sự hiệp nhất của cộng đoàn mà chúng ta đành bỏ ý riêng, mặc dù đôi khi ý của ta có thể có lý. Mỗi người phải đặt sự hiệp nhất cộng đoàn lên trên tất cả, bởi lẽ đó là lý do sống còn của Hội Dòng và của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta không xây dựng chúng ta sẽ phá đỗ, và người nào sẽ chết? Chính chúng ta chết trước trước tiên. Nhà Dòng không phải nơi để chúng ta thực hiện chương trình của chúng ta mà là nơi chúng ta thực hiện chương trình của Thiên Chúa.
4.      Bằng cách sống gần với chị em
Không thể có sự hiệp nhất được nếu không có sự  sống chung với nhau. Ngoài những ơn gọi có đặc sủng riêng, mỗi người tu sĩ phải sống trong cộng đoàn, nghĩa là phải sống với nhau để hiệp nhất với nhau, chia sẻ vui buồn với nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt, cùng cầu nguyện….Có những người biện hộ rằng tôi có thể hiệp thông với cộng đoàn khi tôi sống bên ngoài cộng đoàn. Trong trường hợp nào đó, với phép của bề trên, điều đó đúng. Nhưng thông thường tu sĩ phải sống trong cộng đoàn, gần gủi với chị em.
5.      Bằng việc tìm kiếm ý Chúa qua bề trên và chị em
Như đã nói, một trong những nguyện nhân gây chia rẽ trong cộng đoàn, là sự bất tuân, làm theo ý mình. Bất tuân làm cho con người bị chia rẽ ngay trong con người của mình, đồng thời chia rẻ với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Bất tuân làm cho chúng ta xa lìa chính con người thật của mình, xa rời Thiên Chúa và xa rời anh chị em. Vâng phục giúp cho con người thống nhất chính mình, sống hiệp nhất với Thiên Chúa và với anh chị em. Như thế khi chúng ta khấn vâng phục là chúng ta muốn dấn thân xây dựng sự hiệp nhất mà chính Chúa Giêsu đã mang lại. Khi bất tuân là lúc chúng ta muốn nói rằng tôi muốn phá đỗ tất cả, tôi muốn cho cộng đoàn chia rẽ. Cho nên nếu chúng ta muốn xây dựng sự hiệp nhất, chúng ta phải đi tìm ý muốn của Thiên Chúa, phải muốn vâng phục, muốn làm theo ý Chúa qua bề trên và qua chị em. Và thông thường những ý của Bề trên và của chị em đi ngược lại ý chúng ta, nhưng vì sự hiệp nhất trong đó có sự sống mà chúng ta sẵn sàng hy sinh ý riêng của chúng ta, như đã nói trên đây, miễn sao ý đó không đi ngược lại với giới răn của Chúa. Khi khấn vâng phục ta muốn xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn.
6.      Bằng sự tha thứ
Một trong những nguyên nhân gây ra sự chia rẽ chính là lòng nuôi hận thù, không tha thứ. Tha thứ là yếu tố quan trọng đẩy người ta xích lại gần nhau, tạo nên sự hiệp nhất. Ma quỷ, cha của sự chia rẽ tìm cách gây chia rẽ, bằng cách xúi giục con người không tha thứ cho nhau.
IV.               Nguyên nhân của sự chia rẽ
1.      Ích kỷ
2.      Ý riêng
3.      Không tôn trọng sự khác biệt của nhau
4.      Thích hơn người
5.      Óc bè phái
6.      Tình cảm riêng

Kết luận
Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là tin vào sự hiệp nhất của Ba Ngôi. Nhưng tin trên môi miệng chưa đủ, cần phải diễn tả niềm tin đó ngang qua cuộc sống dâng hiến của mình. Tất cả cuộc sống dâng hiến trong mọi chi tiết đều hướng về sự hiệp nhất, bởi vì đó là ý nghĩa và sự sống còn của mỗi người và của Hội Dòng. Một Hội Dòng mà không đi tìm sự hiệp nhất là một Hội Dòng đang đi vào cõi chết, không có lý do tồn tại. Xin đừng ai cố tình làm một điều gì gây thiệt hại cho Hội Dòng này, cho sự hiệp nhất của chị em. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét