Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

BÀI 4:   

SỐNG ĐỨC TIN LÀ CHẤP NHẬN MỌI HOÀN CẢNH
 NHƯ LÀ SỰ AN BÀI CỦA THIÊN CHÚA

Chúa gọi chúng ta bỏ mọi sự mà theo Ngài, sống với Ngài qua những con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người mỗi khác, mỗi cộng đoàn mỗi khác. Không ai giống ai, nhưng lại sống chung với nhau. Không Hội Dòng nào giống Hội Dòng nào, không cộng đoàn nào giống cộng đoàn nào. Mỗi người, mỗi cộng đoàn có những yếu kém khác nhau. Điều quan trọng là mình có biết chấp nhận mình, chấp nhận người khác, chấp nhận chị em của mình, và chấp nhận hoàn cảnh của cộng đoàn mình hay không. Người ta có thể cắn răn chịu đựng mình, chịu đựng chị em, chịu đựng hoàn cảnh của mình. Nhưng đó là cách tiêu cực, lúc nào đó sẽ hết chịu nỗi, và lúc nào đó sẽ “nổ” ra, gây thiệt hại cho mình và cho cộng đoàn. Thay vì chịu đựng ta chấp nhận mình, chấp nhận chị em và cộng đoàn trong sự tin tưởng và phó thác. Cũng như Chúa Giêsu chấp nhận thân phận con người thì chúng ta cũng phải chấp nhận mình và chị em mình, bao gồm cả yếu đuối của mình và của chị em. Chính sự chấp nhận này sẽ tạo cho chúng ta bình an và giải thoát chính mình và chị em mình. Sống đức tin là sống chấp nhận tất cả  trong tình yêu và phó thác.
1.    CHÚA GIÊSU CHẤP NHẬN THÂN PHẬN CỦA CON NGƯỜI
Một gương mẫu làm nền tảng cho việc chấp nhận của chúng ta chính là Chúa Giêsu. Ngài đã chấp nhận thân phận của con người, chấp nhận anh chị em của mình trong yêu thương và phó thác. Ngài cũng chấp nhận sống trong hoàn cảnh nghèo khó, nay đây mai đó mà không kêu ca phản kháng. Ngài chấp nhận sự nuôi nấng, giáo dục của con người, của mẹ Maria và thánh Giuse. Ngài chấp nhận thân phận của con người bởi Ngài biết đó là thánh ý của Thiên Chúa và bởi Ngài yêu thương anh chị em mình. Ngài chấp nhận giống hoàn toàn con người ngoài trừ tội lỗi. Thư gởi tín hữu Do Thái nói: “Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.” (Dt 2,17-1) . Ngài không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em của Ngài (x.Dt 2,11) Ngài chấp nhận tất cả chỉ vì yêu mến Chúa Cha, yêu mến anh chị em của mình, và vì kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài ghét tội nhưng lại chấp nhận và tha thứ cho người yếu đuối tội lỗi. Ngài sống với họ mà không tìm cách xa tránh hay loại bỏ. Trước con người yếu đuối Ngài không thất vọng, trái lại Ngài chờ đợi. Phêrô một con người yếu đuối đã chối Thầy, nhưng Ngài vẫn  hy vọng và chờ đợi sự trở lại của ông. Ngài không thất vọng về ai cả. Thất vọng đó là thuộc về phía con người.  Với Ngài ai cũng có thể vào Nước Trời: một thu thuế tội lỗi, một phụ nữ ngoại tình, một phụ nữ lang chạ với nhiều người đàn ông, …
Khi sống với chúng ta Ngài chấp nhận chúng ta như chúng ta là. Ngài mời gọi các môn đệ đi theo Ngài trong cái cá biệt và yếu đuối của mỗi người. Ngài không bảo những người theo Ngài phải đồng bộ, giống nhau hoàn toàn. Không, chính vì thế mà Ngài chấp nhận tính tình từng người, và Ngài huấn luyện họ theo sự khác biệt đó. Người thì quở trách la mắng, người thì khuyên nhủ… ; người thì Ngài sai đi rao giảng, người khác thì Ngài bảo cứ sống đó với Ngài.
Khi Ngài cho chúng ta nên một với Ngài, điều đó cũng không làm mất đi bản chất của chúng ta. Ngài vẫn là Ngài và ta vẫn là ta. Ngài ở trong ta và ta ở trong Ngài. Nhưng điều này không giống như hai cục sáp tan biến vào nhau khi ta nấu chung với nhau. Không, ta nên một với Ngài, nhưng Ngài vẫn tôn trong sự khác biệt của chúng ta, bởi vì khi ta được tạo dựng, ta là một nhân vị hoàn toàn khác và độc đáo. Mầu nhiệm cứu chuộc không làm cho chúng ta mất đi căn tính ban đầu khi Thiên Chúa dựng nên ta.
2.    CHẤP NHẬN MÌNH LÀ MÌNH
Nếu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu chấp nhận sự yếu hèn của chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết chấp nhận sự yếu hèn của mình. Chúa sinh chúng ta ra mỗi người mỗi khác, và ai cũng có cái đẹp trước mặt Ngài. Vì thế không ai lấy làm mặc cảm vì mình thế này hay thế nọ, mình không được bằng người ta, không được đẹp như người ta, không được giỏi giang như người ta. Chấp nhận trong vui tươi mình là mình và mình có giá trị trước mặt Chúa. Rất có thể trước mặt người đời, trước mặt chị em tôi là người tầm thường, nhưng trước mặt Chúa tôi vẫn được quý trọng và yêu thương. Tôi chấp nhận mình không theo tiêu chuẩn của con người, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Sống như thế là tôi tin vào sự tốt lành của Chúa đã cho tôi xuất hiện trên trần gian này một cách tốt lành.
Chấp nhận những khả năng của tôi. Chúa cho tôi từng đó nén là được rồi, tôi không phàn nàn. Tôi đón nhận tất cả như ân huệ Chúa ban cho tôi. Chúa cho tôi khả năng từng đó và tôi sẽ phục vụ ngài từng đó. Và khả năng đấy chính là món quà rất quý giá tôi phải trân trọng.
Tôi cũng phải biết chấp nhận những hoàn cảnh tôi sinh ra, lớn lên và được giáo dục. Chấp nhận hoàn cảnh là tôi tin vào sự quan phòng của Chúa vì mọi sự điều sinh ích cho chúng ta nếu chúng ta biết lợi dụng nó. Thánh Phaolô nói : « Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người. » (Rm 8,28) Mỗi người sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, và trong mỗi hoàn cảnh Chúa đến dìu tôi đi. Tôi chấp nhận Chúa gọi tôi đi theo Ngài trong đời sống tận hiến. Tôi sẽ không tiếc nuối vì đã lỡ tu. Lúc nào đó nếu tôi bị thử thách mà nghĩ rằng giá mà cho chọn lại thì tôi sẽ không chọn đời tu, lúc bấy giờ tôi phải quay trở lại với ân huệ ban đầu Chúa gọi tôi, từ đó tôi sẽ tạ ơn Ngài thay vì ủ rủ tiếc nuối.
Bên cạnh đó tôi cũng phải chấp nhận những yếu kém của tôi. Tôi là con người, thêm vào đó là con người sa ngã và chịu ảnh hưởng biết bao hậu quả của tội, nên tôi rất có thể sa ngã bất cứ khi nào. Điều tôi làm đầu tiên là chấp nhận con người tôi với lòng tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến và đã chấp nhận tôi, thì không có lý gì tôi lại không chấp nhận chính con người tôi. Ngài không khinh bỉ gớm ghét con người tôi thì tôi không có lý gì mà nổi loạn khi yếu đuối sa ngã. Sa ngã và trỗi dậy là chuyện bình thường của con người.
Chấp nhận mình như mình là, không tự ti mặc cảm, cũng không tự tôn. Sống như thế là ta đang sống niềm tin vào tình thương Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu. Sống như thế ta sẽ được bình an, không buồn chán, trái lại hăng say dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em với con người thật của mình. Tôi là gì, điều đó chẳng sao, miễn sao tôi có Chúa. Có Ngài tôi có gấp ngàn lần những cái khác.
3.    CHẤP NHẬN CHỊ EM NHƯ HỌ LÀ
Kế đến chúng ta cũng phải biết chấp nhận chị em mình. Chúng ta chấp nhận chị em như họ là, chứ không phải như chúng ta nghĩ họ là. Chị em là người khác chúng ta, mỗi người chị em là cái gì độc đáo mà có thể nói là không bao giờ ta có được. Chính vì thế ta mang ơn chị em vì cái ta không có thì chị em có, bù lại những thiếu sót nơi chúng ta. Nhưng phải thú nhận là chính sự khác biệt này cũng đã gây nên bao nhiêu khó khăn trong tương quan với nhau. Ai trong chúng ta cũng điều biết chị em là một người hoàn toàn khác chúng ta, nhưng trong thực tế chúng ta muốn chị em hành động giống chúng ta. Chính vì thế mà gây ra những xung đột khó chịu. Một hành động của chị này có thể làm chúng ta phật ý bởi chúng ta không thích. Một người kém cỏi cũng làm cho ta khó chịu, một người giỏi giang đôi lúc làm cho chúng ta phát ghen lên. Một người chậm chạp làm ta bực mình; trái lại một người nhanh quá làm ta cũng khó chịu, vì chạy theo không kịp. Vì thế mà chúng ta dễ bắt người khác theo ý mình, không theo ý mình là mình trở nên khó chịu. Chúa Kitô đã chấp nhận chị em thì chúng ta cũng phải chấp nhận chị em mình trong sự khác biệt của họ. Khi ta chấp nhận như thế ta đang sống niềm tin. Ở đây không chỉ là yếu tố tâm lý, nhưng điều này đụng chạm đến niềm tin của chúng ta. Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không cắt tỉa chị em theo ý của chúng ta vì chúng ta không sáng tạo ra họ. Khi chúng ta cắt xén chúng ta bóp méo tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta lấy niềm tin mà đón nhận chị em mình như là món quà quý giá Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta và xem đó là một tác phẩm kỳ diệu.
4.    CHẤP NHẬN YẾU HÈN CỦA CHỊ EM
Một điều khác khiến ta đôi khi khó chấp nhận nơi chị em mình, đó là sự yếu đuối của họ. Mỗi chị em có những tật xấu khác nhau. Có những tật xấu ăn sâu vào nơi con người chị em, mà đôi khi người chị em đó phải mang cả đời, tái đi tái lại mãi. Người chị em đó cũng đã cố gắng, nhưng hình như không chừa nổi, nó như con đỉa bám vào, như cái dằm âm ỉ trong con người đó.  Điều chúng ta làm là chấp nhận người chị em với tật xấu của họ. Chúa Kitô đã chấp nhận con người yếu hèn chúng ta thì chúng ta cũng chấp nhận yếu hèn của chị em. Chấp nhận như thế đòi chúng ta sẵn sàng tha thứ cho chị em, đồng thời với niềm tin và hy vọng một ngày nào đó người chị em yếu đuối đó thay đổi. Khi chịu đựng ta không hy vọng; trái lại khi chấp nhận ta sống trong đức tin và trong sự mong chờ. Khi chấp nhận chúng ta phó thác người chị em yếu đuối đó cho lòng thương xót của Chúa, đồng thời kêu van với Chúa cho người chị em đó. Chấp nhận nhưng không bao che hay thỏa hiệp. Chúng ta chấp nhận con người đó nhưng chúng ta không bao che tật xấu của người đó. Vì thế nếu một người chị em biết rằng cộng đoàn chấp nhận mình và đang chờ đợi mình thì mình cũng phải cố gắng để chị em không thất vọng về mình.
5.    CHẤP NHẬN HOÀN CẢNH CỦA CỘNG ĐOÀN MÌNH
Bên cạnh chấp nhận chị em, chúng ta cũng chấp nhận hoàn cảnh của cộng đoàn. Cộng đoàn tôi nghèo, cộng đoàn tôi còn lộn xộn chuyện này chuyện nọ, nhưng tôi vẫn chấp nhận và không rời bỏ cộng đoàn đó. Chúa Kitô không bao giờ bỏ cộng đoàn nào thì tôi cũng không bao giờ bỏ cộng đoàn. Tôi chấp nhận cộng đoàn tôi như nó hiện thời, và tôi sẽ tìm mọi cách cộng tác với chị em làm cho cộng đoàn tôi tốt hơn. Chạy trốn cộng đoàn không phải là cách thức tốt. Đôi khi chúng ta viện ra những lý do xem ra có vẽ chính đáng, nhưng thực sự đó không đúng với ý của Thiên Chúa.  Chúa đã khởi sự không bao giờ Ngài loại bỏ. Nếu Chúa gọi tôi vào đây để sống với Ngài, cho Ngài, trong Hội Dòng này thì không bao giờ Ngài làm chuyện ngược lại. Rất có thể chúng ta bỏ Hội Dòng, nhưng đó không phải là ý Chúa, nhưng Ngài cũng không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài có hướng khác cho chúng ta, giúp chúng ta sống tốt hơn. Sống chấp nhận như thế chúng ta đang sống niềm tin phó thác của chúng ta cho Chúa. Bên sau những khó khăn, những thử thách của cộng đoàn chúng ta tin tưởng và thấy điều tốt lành.
Tạm kết

Chấp nhận là hành vi đức tin, tin vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Chấp nhận làm cho chúng ta đón nhận chính mình, đón nhận anh chị em mình, đón nhận hoàn cảnh của cuộc đời dâng hiến trong sự phó thác cho sự an bài của Thiên Chúa mà không kêu ca phản kháng. Chấp nhận làm cho chúng ta sống bình an với Chúa, với chính mình và với chị em của mình. Chấp nhận sẽ giúp chúng ta thấy được bên sau mọi chuyện một mầu nhiệm của Thiên Chúa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét