Bài
4 : CHÂN THÀNH BIỂU LỘ TRONG SỰ XIN THA THỨ VÀ THA THỨ
Tất cả chúng ta đều là tội
nhân. Mỗi người phải chân thành nhận ra lỗi của mình và xin tha thứ, đồng thời
cũng sẵn sàng tha thứ cho chị em của mình. Ta có thể xem cộng đoàn như một toà
giải tội. Ở đó mỗi người nhận ra tội của mình để xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau. Ở
đấy mỗi người cũng sẽ nhận lấy sự tha thứ từ Thiên Chúa và từ chị em của mình. Ở
đó họ sống sự chân thành với Chúa và với nhau, bằng cách không che giấu sai lỗi
của mình, nhưng họ xưng tội mình ra để được Chúa và chị em tha thứ. Ở đó họ
không sợ gì cả trước lòng thương xót của Thiên Chúa và của chị em, bởi vì họ biết
Thiên Chúa thương họ và chị em không ghét hay loại trừ họ. Đồng thời chính họ
cũng sẵn sàng tha thứ cho chị em, không ghét và loại trừ chị em yếu đuối. Họ
làm thế bởi vì Thiên Chúa đã làm trước họ.
I.
Thiên Chúa là Đấng yêu thương và tha thứ
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng
thương xót. Bản tính của Ngài là yêu thương và tha thứ. Chính vì thế nơi Thiên
Chúa chỉ có tình thương tha thứ, và Ngài luôn tha thứ. Nếu như Ngài không tha
thứ thì Ngài không còn là Thiên Chúa. Nơi Ngài luôn luôn là tha thứ, không có
chuyện nuôi hận thù, không có chuyện khinh bỉ, không có chuyện gớm chúng ta,
không có chuyện xua đuổi chúng ta. Khi ta phạm tội Ngài luôn nói với chúng ta:
Cha tha cho con. Ngài tha vì Ngài không thể nào làm khác với bản tính của Ngài
là tình thương, là sự tha thứ, một sự tha thứ của vĩnh cửu. Trong Con Chí Ai của
Ngài, Ngài tha tất cả những tội lỗi của chúng ta, một sự tha thứ vô điều kiện
(x Lc 15 và 16). Trong các dụ ngôn này ta thấy Thiên Chúa không nghĩ đến hình
phạt dành để hành hạ chúng ta vì cái tội “đi hoang” của chúng ta, bởi vì đó
không phải là bản tính của Ngài. Thánh Gioan nói: “Vì
nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.” (1Ga
3,20) Có một điều ma quỷ không bao giờ làm được, là làm cho Thiên Chúa hết tha
cho chúng ta, bởi vì không bao giờ nó làm cho Thiên Chúa hết thương chúng ta. Bản
chất của Thiên Chúa là thương, còn bản chất của Ma quỷ là hận thù. Thiên Chúa
không bao giờ ghét, không bao giờ hận thù, bởi vì làm như thế Ngài chẳng khác
gì ma quỷ rồi. Không, Thiên Chúa của chúng ta mãi mãi là Thiên Chúa tình
thương. Dụ ngôn Người Cha Nhân Lành ở Luca chương 15 cho chúng ta thấy
tình thương lạ lùng đó của Thiên Chúa. Trong dụ ngôn người cha không nghĩ đến tội
của đứa con hoang, mà chỉ có vui mừng. Người con hoang nghĩ đến tội của mình để
quay trở lại, còn Thiên Chúa nghĩ đến đứa con yêu quý của Ngài để chạy ra ôm chằm
lấy nó. Thiên Chúa không bao giờ để
trong tư tưởng của Ngài về tội của chúng ta.
II.
Chúa Kitô tha thứ và xin tha thứ
1.
Tha thứ
Trước khi chữa người bất toại
Chúa Giêsu nói : “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”
(Mt 9,2) Chỗ khác, đứng trước người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình,
sau khi đẩy lui những người muốn ném đá chị, còn lại mình Chúa Giêsu và người
phụ nữ, Chúa nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án
chị đâu” (Ga 8,11) Tôi không
kết án chị nghĩa là tôi tha cho chị. Chúa Giêsu trong tư cách là Ngôi
Hai Thiên Chúa đã tha cho chị, và ngang qua Ngài sự tha thứ của Thiên Chúa cũng
được chuyển đến cho con người. Khi tha thứ cho chúng ta Chúa Giêsu muốn mở ra
cho chúng ta con đườg sống, bởi Ngài là Chúa của kẻ sống, chứ không phải của kẻ
chết.
2.
Xin tha thứ
“Lạy cha xin tha cho họ vì họ
không biết việc họ làm” (Lc 23,34) Đứng về phía Thiên Chúa
Ngài tha thứ. Đứng về phía con người Ngài xin tha thứ. Cũng như sự tha thứ nơi
Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu là một sự tha thứ thường hằng liên tục, không bao giờ
gián đoạn, thay đổi, thì lời xin tha thứ của Chúa Kitô trên thập giá cũng có
tính liên tục. Lời xin đó đã trở thành vĩnh cửu. Không chỉ có ngày xưa mà Chúa
xin sự tha thứ, mà bây giờ đây, Chúa
Giêsu đang đêm ngày kêu van sự tha thứ của Thiên Chúa cho con người.
Toà giải tội là nơi hối nhân
nhận mình là kẻ có tội và cũng là nơi mà Chúa Giêsu tiếp tục tha thứ và xin sự
tha thứ cho tội của con ngươi, là nơi sự tha thứ của Thiên Chúa được chuyển đến
cho con người. Chẳng những trong toà giải tội, mà trong chị em, qua chị em sự
tha thứ và xin tha thứ cũng đang diễn ra, và như thế có thể coi cộng đoàn như
là toà giải tội, nơi đó chị em sẽ chân thành thú nhận tội mình, đồng thời tha
thứ và xin tha thứ
III.
Sự xin tha thứ và tha thứ trong đời sống
chung
1.
Xin tha thứ
Như chúng ta đã nói, cộng
đoàn tu sĩ bao gồm không chỉ có các tu sĩ mà trước tiên có Thiên Chúa là Cha,
có Chúa Kitô, Đấng đã chết để hoà giải ta với Thiên Chúa, có Chúa Thánh Thần, Đấng
thánh hoá chúng ta, ban sức mạnh nâng đỡ chúng ta. Chính vì thế ngay chính
trong cộng đoàn chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, vì vậy chúng ta phải xin
Chúa tha thứ cho chúng ta. Mỗi người tu sĩ nên nói câu sau đây của người thu
thuế : “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội
lỗi” (Lc 18,13) Thánh Gioan thì bảo: Nếu
chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình,và sự thật
không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú
nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng
ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,
thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng
ta.”(Ga 1,8-10) Thiên Chúa luôn hiện diện trong cộng đoàn, là
Đấng mà chúng ta từng xúc phạm, là Đấng đôi khi chúng ta coi thua kém các sự vật.
Chân thành và sống trong sự thật trước tiên là nhận mình có tội trước mặt Thiên
Chúa và kêu van lòng thương xót của Ngài với xác tín rằng tình thương của Ngài
cao hơn lòng chúng ta, vượt qua tất cả những yếu hèn của chúng ta.
Bên cạnh đó chúng ta cũng
kêu xin lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa cho chị em chúng ta, như Abraham
đã làm ( x St 18) còn thánh Gioan thì nói: “Nếu ai
biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên
Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy” (1Ga 5,16) Nếu ta thật tình
yêu mến chị em, chân thành với chị em,
ta phải kêu xin sự tha thứ cho chị em như Chúa Kitô đã làm. Và cũng như Chúa
Giêsu, ta sẽ phải kêu xin cả đời cho mình và cho chị em.
Xin Thiên Chúa tha thứ cho
mình, nhưng đồng thời cũng xin chị em tha thứ cho mình. Khiêm tốn nhận mình đã
xúc phạm đến chị em, không nhiều thì ít, cách này hay cách khác, và xin lòng
thương xót của chị em. Đó là thái độ chân thành cần phải có trong đời sống cộng
đoàn. Thật khó hiểu khi cả đời sống trong cộng đoàn mà không một lần xin lỗi,
riêng tư hay công khai. Một chị em sống chân thành khiêm tốn nhân mình yếu đuối
sẽ là cột trụ của cộng đoàn, sẽ góp phần
xây dựng cộng đoàn.
2.
Tha thứ
Có chuyện xin tha thứ và có
chuyện tha thứ. Xin tha thứ nói lên sự chân thành. Tha thứ cũng
nói lên sự chân thành. Nếu muốn Thiên
Chúa và chị em tha thứ cho mình thì mình phải tha thứ cho chị em. Chắc chắn sống
trong cộng đoàn chúng ta sẽ gặp những đau khổ do chị em chúng ta gây ra, có những
đau khổ khiến chúng ta khó mà tha thứ. Thế nhưng tha thứ là điều kiện thiết yếu
cho đời sống chung. Tha thứ nói lên sự yêu thương chân thành muốn điều tốt lành
cho chị em. Và sự tha thứ chỉ nói lên sự chân thành thực sự khi đó là một sự
tha thứ luôn luôn: “Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức
Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì
con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " Đức Giê-su đáp:
"Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
(Mt 18, 21-22) , nghĩa là tha mãi mãi. Chúa Giêsu còn
nói : “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói
với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó."
(Lc 17,4) Không bao giờ ta được phép nói : “em tha cho chị lần này thôi
nhé, lần sau đừng hòng”, nhưng phải nói : “em tha cho chị mãi mãi”
Khi thấy người chị em sai lỗi,
hoặc vì lương tâm đòi buộc, hoặc vì trách nhiệm, kèm với tình thương, ta có thể
giúp đỡ người chị em đó theo cách Chúa Giêsu chỉ dạy trong Mt 18,15-17 : "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh
hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh
đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người
nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội
Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại
hay một người thu thuế.”
Sống chân thành không phải
bao che sai lỗi của chị em, nhưng cũng không được xét đoán, kết án chị em, trái
lại hãy làm với tất cả tình thương. Ghét tật xấu, nhưng lại thương chị em. Chuyện
thường xảy ra là chúng ta dễ đồng hoá con người với tội của họ. Ta xa lánh tội
của chị em, chứ không được xa lánh chị em. Hãy đẩy xa tội lỗi ra xa chị em,
nhưng hãy ôm lấy chị em mình trong cánh tay yêu thương. Chúa Giêsu ghét tội chứ
không ghét con người phạm tội. Chúng ta không được phép làm ngược lại.
3.
Lý do khiến ta phải tha thứ
1)
Lý do thứ nhất : Chúng ta là tội
nhân
Tất cả chúng ta đều là tội
nhân. Vì là tội nhân, nên chúng ta phải thương
yêu nhau và tha thứ cho nhau. Bao nhiêu lâu ta chưa nhận mình là tội
nhân thì bấy nhiêu lâu ta chưa thể tha thứ cho chị em mình. Bao nhiêu lâu mình
chưa kinh nghiệm được sự yếu đuối của thân phận con người thì bấy nhiêu lâu ta
chưa thể thông cảm và thương xót đối với chị em mình. Bao nhiêu lâu ta chưa
kinh nghiệm về sự sa ngã thì bấy nhiêu lâu ta sẽ kết án chị em thay vì đưa tay
nâng đỡ chị em bằng sự tha thứ.
2)
Lý do thứ hai : Chúa tha cho ta trước
Lý
do sâu xa nhất khiến ta phải tha thứ cho chị em mình, đó chính là vì Chúa đã
tha thứ cho chúng ta. Chính vì thế điều kiện đầu tiên cho hành động tha thứ, đó
chính là cảm nhận ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với mình. Ở đây
ta nên đọc lại Dụ
ngôn tên mắc nợ không biết thương xót :
Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy
tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến
một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả
vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy:
"Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn
chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng
vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan
tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! " Bấy giờ,
người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại
cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục
cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn
lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ
cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho
ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót
đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? " Rồi tôn chủ nổi cơn
thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy,
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong
anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình." (Mt 18,23-35) Khi
chúng ta không tha thứ chúng ta trở thành kẻ vô ơn và khước từ hồng ân tha thứ
của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tha hết cho chị em, Chúa sẽ tha hết cho chúng ta.
Kinh “Lạy Cha” mà mỗi ngày chúng ta đọc mời gọi chúng ta tha thứ cho chị em như
Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúa quảng đại với chúng ta, Chúa cũng muốn ta quảng
đại với chị em. Không có chuyện ích kỷ chỉ lo cho mình, mà không thèm để ý đến
người khác. Tha thứ và nhận sự tha thứ là hai hành động đan kết với nhau.
3) Lý do thứ 3 :
chúng ta là con Thiên Chúa
Đó là vì chúng ta là con của Thiên Chúa. Nếu chúng ta là con
Thiên Chúa thì chúng ta phải sống như Chúa chứ. Chúa luôn tha thứ, thì ta cũng
phải luôn tha thứ chứ! Nếu kông tha thứ thì không bao giờ ta có thể xưng mình
là con của Thiên Chúa, chúng ta không sinh ra từ Thiên Chúa, bởi vì chúng ta
không có tình thương Thiên Chúa. Nếu chúng ta không tha thứ chúng ta là con cái
của ma quỷ, vì chỉ có ma quỷ mới nuôi hận thù thôi. Còn nếu chúng ta yêu thương
và tha thứ thì chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Gioan nói : “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu
bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh
ra, và người ấy biết Thiên Chúa.”
(1Ga 4,7)
4)
Lý do thứ 4 : Chúa Giêsu xin tha
Xưa trên thập giá Chúa Giêsu đã xin Cha tha cho những kẻ làm
khốn Ngài, thì giờ đây Ngài tiếp tục xin Cha tha cho tất cả mọi người, trong đó
có chị em chúng ta. Bên cạnh đó Ngài ở trong chúng ta và xin ta tha cho chị em
chúng ta, và xin ta để cho Ngài được chuyển sự tha thứ cho chị em . Nếu chúng ta không tha thứ là chúng ta ngăn
dòng chảy sự tha thứ của Thiên Chúa trong chúng ta đến với con người kia. Mặt
khác cũng chính Ngài ở trong người chị em kia để xin sự tha thứ cho người đó.
Nếu chúng ta tha cho chị em ấy, ta tha cho chính Ngài. Nếu ta không tha cho chị
ấy thì ta cũng không tha cho Chúa. Nếu
không có lý do nào khiến ta phải tha thứ cho chị em thì còn có lý do sau cùng
là Chúa Kitô trên thập giá đang không ngừng kêu xin sự tha thứ cho chị em. Thập
giá là lời van xin tha thứ đó. Tha không? …..
IV.
Hiệu quả của sự tha thứ
1.
Bình an
Tha thứ sẽ đem lại bình an
cho chính mình và cho cộng đoàn. Ai nói rằng mình sống chân thành với cộng đoàn
mà lại không muốn cho cộng đoàn được bình an qua sự tha thứ. Chỉ có sự tha thứ
thực sự mới đem lại bình an cho mình và đời sống chung. Không tha thứ sẽ chỉ để
lại cho cộng đoàn sự xoá trộn.
2.
Tha thứ mở ra con đường sống cho nhau
Không tha thứ là chết, còn tha thứ sẽ mở ra con đường sống
cho người được tha và người tha. Ta vẫn còn nhớ tích người phụ nữ ngoai tình
(Ga 8) Mọi người đang chuẩn bị ném đáng chị, cái chết với với chị là chắc chắn,
nhưng khi Chua Giêsu làm cho những người kết án chị phải rút lui và chính Ngài
cũng nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!” (Ga 8, 11b)
thì một con đường sống mở ra cho chị và những người kết án chị. Lẽ ra chị đã
chết, nhưng sự tha thứ làm cho chị sống. Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, nếu
ta không tha thứ cho chị em ta sẽ là người giết chị em, và ta trở thành kẻ sát
nhân và như thánh Gioan nói: “không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại
trong nó.” (1Ga 3,15) Vì thế khi ta không tha thứ là ta nói với chị
em: “tôi muốn chị chết”, còn nếu tha thứ, ta sẽ nói với chị em: “chị ơi, em
muốn chị sống và sống mãi” Mỗi hành vi tha thứ là mỗi bước nhảy vọt vào cõi
sống vĩnh cửu.
3.
Tha thứ, một sự chiến thắng
Sự tha thứ là một sự chiến thắng trên ma quỷ. Sự dữ, cha của
sự dối trá và là tên sát nhân, không muốn cho con người tha thứ cho nhau. Vì
thế, mỗi lần ta tha thứ là mỗi lần ta chiến thắng nó. Nếu chúng ta không tha
thứ, nó tháng chúng ta. Nếu chúng ta tha, chúng ta thắng nó. Chúa Giêsu trên
thập giá đã chiến thắng sự dữ khi tha thứ và xin sự tha thứ cho những kẻ làm
khốn mình. Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho chị em mình,
nếu chúng ta muốn trở thành kẻ chiến thắng. Ma quỷ sợ Thiên Chúa một điều đó là
tình thương và tha thứ. Nó sợ bởi vì nó không
có tình thương và lòng thương xót. Nó là tên sát nhân, nơi nó chỉ có hận
thù và giết chết. Bản chất của Thiên Chúa là tình thương, bản chất của ma quỷ
là thù hằn. Chúng ta muốn theo ai: Thiên Chúa? Hay Ma quỷ?
Tạm kết
Yêu sách của đời sống chân
thành trong cộng đoàn chính là sự tha thứ. Ai yêu mến chị em, ai tha thiết với
đời sống chung thì người ấy hãy tha thứ, hãy vượt ra khỏi mọi rao cản để tha thứ.
Bước vào đời sống cộng đoàn, mỗi người phải tự hỏi : tôi vào đây để làm gì? Câu
trả lời phải là : để tha thứ. Ở đây ta nên trích lại đoạn của thư thánh Phaolô
gởi cho tín hữu Colôxê: “Anh em là những người được
Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng
thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ
cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa
đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên
hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể
duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết
dạ tri ân.” (Cl 3,12-15)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét