Bài 13 :
CHÂN THÀNH BIỂU LỘ TRONG SỰ TRUNG
THÀNH
Dẫn nhập
Sống chân thành trong cộng
đoàn cũng có nghĩa sống trung thành, trung thành đối với Chúa và đối với chị
em. Sẽ không bao giờ có sự chân thành thực sự nếu không có sự trung thàn. Trung
thành là điều kiện thiết yếu cho đời sộng cộng đoàn. Ngay từ khi bước chân vào
nhà Dòng, mỗi ứng sinh phải có quyết tâm sống trung thành với Chúa và với cộng
đoàn cho đến hơi thở cuối cùng, bất chấp những đau khổ và thử thách. Và tại sao
phải có lòng trung thành trong đời sống cộng đoàn? Có thể có nhiều lý do, nhưng
lý do căn bản và nền tảng chính là Thiên Chúa là Đấng trung thành. Chúa con là
Đấng trung thành. Tôi phải trung thành vì Chúa Kitô đã trung thành. Nếu không
có Chúa Kitô tôi sẽ có lý mà sống bất trung.
I.
Sự trung Thành của Thiên Chúa
Thánh
Gioan nói : “Thiên Chúa là Đấng Trung Thành” (1Cr 1,9) Kinh Thánh không
ngừng lập đi lập lại: Thiên Chúa là Đấng thành tín và yêu thương. Cựu ước, đặc
biệt là Thánh vịnh lập đi lập lại chuyện này rất nhiều lần. Thiên Chúa phán: “Ta sẽ yêu thương Người và
giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.” (Tv89,25) Hoặc “ Ta
sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với Người” (Tv 25,29)
Chính vì thế mà thánh vịnh không ngớt ca ngơi tình thương và lòng thành tín của
Ngài : “Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng
con rao giảng lòng thành tín của Ngài. (3) Vâng con nói :"Tình
thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên
trời." (Tv 25, 2-3) Thiên Chúa luôn
trung thành (Rm3,3): “ Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,
quyết không hề bội tín thất trung.” (Tv 25,34) Ngay cả khi con người phản
bội Thiên Chúa cũng không phản bội : “ Nếu ta không trung tín, Người vẫn một
lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.” (2Tm 2,13) Bản
chất của Thiên Chúa là trung tín, Ngài trung tín trong lời hứa, trung tín trong
hành động, và sự trung thành của Ngài đạt đến tột độ khi Ngài sai Con Một đến
trần gian và thí Con Một của Mình để cho thế gian được sống.
II.
Sự trung Thành của Chúa Ki tô
Chúa Ki tô đã sống trung thành với Chúa Cha
khi Ngài vâng phục trọn ven và vâng phục cho đến chết trên thập giá. Cả cuộc đời
tại thế của Ngài là một sự vâng phục và trung thành. Thử thách và đau khổ, và
ngay cả cái chết không làm Ngài bất trung với cha. Ngài được mệnh danh là “ Chứng
nhân trung thành” : “xin Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là
Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế
trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy
máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (Kh 1,5) Chính
vì sự trung thành cho đến chết đó mà Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu rỗi cho những
ai vâng phục và trung thành.
III.
Sự trung thành của mẹ Maria
Mẹ Maria là mẫu gương của sự
vâng phục và lòng trung thành. Mẹ đã sống hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Mẹ đã
trung thành trong việc cưu mang, nuôi nấng Chúa Giêsu Mẹ đã vâng phục và trung
thành khi đi theo Con mình trong hành trình rao giảng, và nhất là trên thập
giá. Đứng dưới chân thập giá Mẹ đã thực sự nói lên lòng trung thành của Mẹ đôi
với Chúa Giêsu. Bất chấp những vất vã, đau khổ,nguy hiểm, Mẹ vẫn lẻo đẻo theo
Con Mình cho đến cùng. Ngay hôm nay Mẹ Maria vân tiếp tục đi theo Con chí Ái của mình trong mỗi người
chúng ta. Cũng như xưa kia Mẹ đã không bỏ Chúa Giêsu, ngay nay Mẹ Maria cũng
không bỏ chúng ta, trái lại Mẹ đi theo chúng ta để chia sẻ, bảo vệ, nâng đỡ
chúng ta… để chúng ta có khả năng trung
thành như Chúa Giê-su, Con mẹ.
IV.
Sự trung Thành của người môn đệ
1. Trung
thành của người tu sĩ dựa trên sự trung thành của Chúa Ki tô
Sự
trung thành của người môn đệ Chúa Kitô dựa trên sự trung thành của Chúa Kitô.
Nói cách khác sự trung thành với thánh ý Cha của Chúa Giêsu trở thành sự trung
thành của người môn đệ, bởi vì không ai dưới trần này có thể trung thành với
Thiên Chúa. Chỉ mình Chúa Giêsu , Con Thiên Chúa làm người mới trung thành với
Cha cho đến cùng. Lịch sử cứu độ cho chúng ta thấy, bao nhiêu lần dân Israel đã
thề hứa với Chúa nhưng đã không thể trung thành cho đến cùng. Dân Israel đã
nhiều lần phản bội lại với Giao ước mà họ đã ký kết với Chúa. Chúa Kitô đến để
với tư cách hoàn toàn là con người, Ngài thay thế cho anh em mình, trung thành
với thánh ý Thiên Chúa. Chỉ Mình Ngài mới được mệnh danh là “Người Tôi Trung”
của Thiên Chúa: “Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.” (Is
53,11b)
Ngày
hôm nay, nếu chúng ta, những người tu sĩ có khả năng sống trung thành được là
vì chúng ta có sự trung thành của Chúa Kitô trong chúng ta. Và đây là cơ sở cho
việc dấn thân của chúng ta. Tự sức mình, chúng ta không bao giờ có thể trung
thành được với lời thề của mình và như thế chúng ta có đủ lý do để bỏ cuộc.
Nhưng nếu chúng ta tin rằng Chúa Kitô ở trong chúng ta và sự trung thành của
chúng ta phụ thuộc vào sự trung thành của Chúa Kitô thì chúng ta không có lý do
gì mà sợ hãi và bỏ cuộc. Ngày chúng ta khấn là ngày chúng ta để cho lòng trung
thành cho đến cùng của Chúa Kitô bao trùm lấy lời khấn chúng con.
2. Trung
thành với Chúa qua lời khấn
Trung thành trước tiên đó
chính là trung thành với Chúa. Ngày chúng ta khấn là ngày chúng ta khấn với
Chúa. Đây là một giao kèo giữa ta với Chúa. Bề trên chỉ là người đại diện. Và
hành vi khấn là một hành vi hoàn toàn tự do. Và vì thế không thể đưa ra một lý
do nào để bất trung với lời khấn của mình. Chị khấn với Chúa chứ không phải khấn
với ai cả. Bề trên, đại diện giáo hội nhận lời khấn mà thôi. Chính vì thế mà tập
sinh phải học cho kỹ trước khi tuyên khấn, để sau này không thể đổ thừa cho ai
cả.
1) Trung
thành với Chúa qua các giờ kinh và Thánh Lễ
Trung tâm đời sống của người
tu sĩ là các giờ phụng vụ : Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Ngoài ra còn có
giờ cầu nguyện cá nhân. Không thể hiểu nổi nếu một tu sĩ lại lơ là với các buổi cử hành Thánh Lễ và các giờ kinh phụng vụ, cũng như
các giờ chầu Mình Thánh, cầu nguyện riêng… Không có đời sống cầu nguyện, không
yêu thích đời sống cầu nguyện, thì đó là dấu hiệu cho thấy không thể sống đời
tu sĩ. Đôi khi vì chuyện này chuyện nọ, chúng ta thấy các giờ cầu nguyện trở
nên nặng nề. Nếu tình trạng này chỉ thoáng qua, hoặc một thời gian nào đó thì
có thể chấp nhận được. Nhưng tình trạng kéo dài mãi thì chúng ta cần phải xem
xét lại. Nguyên nhân từ đâu? Có thể là từ chính chúng ta hoặc cũng có thể từ
chính cộng đoàn. Áp lực của công việc đôi khi làm cho chúng ta chán ngán các giờ
kinh. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần xem lại nơi bản thân mình: Xem
mình còn tha thiết với các giờ phụng vụ không. Cần phân biệt giữa chuyện không
tha thiết với đời sống cầu nguyện và việc mệt mõi do thể lý hoặc do công việc.
Thật ra một tu sĩ tha thiết với đời sống cầu nguyện thì sẽ tìm mọi cách để sống
với Chúa. Tuy nhiên cộng đoàn cần chú ý đến yếu đuối của mỗi người.
2) Trung thành với Chúa qua việc sống theo đòi hỏi của ba lời
khấn
Tất cả các tu sĩ đều tuyên thệ giữ ba lời khấn. Và để nói lên lòng trung
thành với Chúa, người tu sĩ sẽ cố gắng giữ ba lời khấn đó. Người tu sĩ luôn phải
nhắc lại lời khấn của mình mỗi ngày. Không phải có ngày khấn, ngày khấn trọn đời
hoặc ngày ngân khấn, kim khấn mà ta phải nhắc lại lời khấn. Nhưng từng ngày từng
giờ ta phải nhắc lại lời khấn đó. Không phải nhắc lại công khai, nhưng trong
thâm tâm ta cần đọc lại lời mình khấn. Đọc lại lời khấn qua lời nói, đồng thời
qua hành động.
Ta cần cảm nhận niềm vui khi chúng ta sống lời khấn. Giữ lời khấn không phải
là chuyện bất đắc dĩ, nhưng đó là niềm vui, niềm vui của người tự do dâng hiến,
niềm vui của người dám hy sinh cho người mình yêu, dám hy sinh cho Đấng đã thí
mạng vì mình : “Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào
con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl2,20) Khi sống
các lời khuyên Phúc Âm ta không được buồn, trái lại chúng ta phải vui mừng. Vui
vì chúng ta giống Chúa Giêsu, vui vì chúng ta có Chúa Giêsu. Chúng ta đôi khi
không lấy Chúa Giêsu làm đủ nên chúng ta buồn. Đôi khi chúng ta coi Chúa Giêsu không
bằng chiếc xe, cái đồng hồ, cái laptop xách tay.... Chúng ta không nói rằng
Chúa không bằng những thứ đó, nhưng cách chúng ta xử sự cho thấy chúng ta quý
những thứ kia hơn Chúa Giêsu. Cụ thể là
chúng ta có những thứ kia chúng ta vui, còn có Chúa chúng ta không vui. Đối với
lời khấn khiết tịnh cũng vậy, không có người này, người kia ta buồn, còn nếu có
người này người nọ (có bố, có anh có chị kết nghĩa ...) ta vui. Còn Chúa Giêsu
luôn có đó với ta , ta không vui. Và làm như thế là không phải ta coi những người
khác hơn Chúa Giêsu sao? Để sống lời khấn cho đúng ý nghĩa và trong sự vui tươi
hớn hở, ta nên đọc lại đoạn sau của thánh Phaolô : “Những gì xưa kia tôi cho
là có lợi, thì nay, vì Ðức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả
mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi truyệt vời, là được biết Ðức Kitô Giêsu, của
tôi, vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Ðức Kitô
và được kết hợp với Người” (Pl 3,7-9) Việc từ bỏ qua ba lời khấn loại
trừ chuyện “lỡ” khấn. Không có chuyện “ đành chịu”, lỡ rồi, không còn cách nào
khác.
3) Trung thành với Chúa qua việc lắng nghe lời Chúa và đem
ra thực hành
Thánh Gia-cô-bê nói: “Ai thiết tha và trung thành
tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do, ai thi hành luật Chúa, chứ không
nghe qua rồi bỏ, thì sẽ được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.” (Gc 1,25)
Trung thành với Chúa cũng có nghĩa là lắng nghe tiếng Chúa và sống theo lời
Chúa dạy. Cũng như Mẹ Maria luôn lắng nghe lời Chúa, suy đi nghĩ lại và đem ra
thực hành, người tu sĩ cũng phải biết đọc lời Chúa, nghe và suy gẫm lời Chúa và
cố gắng đem ra thi hành. Một người tu sĩ mà không muốn lắng nghe lời Chúa,
không muốn sống theo lời Chúa dạy thì làm sao có thể nói là trung thành với
Chúa được. Khi không thèm nghe tiếng Chúa thì chúng ta sẽ thèm nghe tiếng nói
bên ngoài.
3. Trung thành với cộng đoàn qua lời khấn
Chúng ta nói rằng khấn là là khấn với Chúa. Thế nhưng khi ta khấn ta được bề
trên đại diện Chúa, thay mặt giáo hội, đón nhận lời thề hứa đó, và cùng với cộng
đoàn bề trên sẽ đón nhận ta vào trong cộng đoàn, trong đó ta sẽ sống lời khấn
ngang qua chị em chúng ta. Chúng ta không thể viện lý do là chúng ta chỉ khấn với
Chúa nên chúng ta không phải trung thành với cộng đoàn. Nói như thế là không
đúng, bởi vì chúng ta khấn với Chúa trong một hội dòng, chứ không phải ở nhà của
chúng ta. Vì thế trung thành với Chúa và trung thành với cộng đoàn đi đôi với
nhau. Thiên Chúa mà chúng ta thề hứa sống cho, không phải là một Thiên Chúa mơ
hồ nào đó, nhưng là một Thiên Chúa đang sống cụ thể trong từng người chị em mà
chúng ta sống với. Chính vì thế trung với Chúa cũng phải trung với cộng đoàn.
1) Trung thành với trách nhiệm, dù đó là những chuyện nhỏ nhặt
"Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung
thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên
coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25,21) Thông
thường chúng ta quan tâm đến những việc lớn lao, quan trọng; còn những chuyện
nhỏ bé, không quan trọng chúng ta không quan tâm chu toàn lắm. Thật ra, mọi công việc đều có giá trị của nó mà
chúng ta có bổn phận phải thi hành. Có những chuyện xem ra không mấy quan trọng
lắm lại là hết sức quan trọng. Hơn nữa một người thiếu quan tâm lo chu toàn bổn
phận nhỏ nhặt thì cũng sẽ thiếu trách nhiệm, không trung thành với công việc lớn. Cho nên trong
khi thi hành trách nhiệm của mình chúng ta cần trung thành với những công việc
nhỏ nhặt, tầm thường. “Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền.”
2) Trung thành với cộng đoàn qua những giờ làm việc, giải
trí, giờ cơm, giờ cầu nguyện
Một trong những yếu tố hết sức quan trọng mà người tu sĩ phải trung thành,
đó là tôn trọng các giờ chung của cộng đoàn : giờ kinh , giờ cơm, giờ làm việc,
giờ giải trí... Sống chân thành với chị em đòi chúng ta phải trung thành với những
giờ chung đó. Không thể hiểu một tu sĩ mà không tha thiết với các giờ chung của
cộng đoàn. Ngườ ta đọc kinh mình đi ngủ, người ta ăn cơm mình đi chơi; người ta
chơi mình đi ăn cơm hoặc đi đọc sách .... Làm như thế người ấy tự tách mình ra
khỏi đời sống chung, nói cách khác là tự tuyệt thông chính mình. Nói rằng mình
yêu mến cộng đoàn thì nếu không có lý do gì chính đáng người tu sĩ không bao giờ
được phép bỏ các giờ chung.Cách sống các giờ chung là thước đo sự chân thành của
một tu sĩ đối với cộng đoàn.
3) Trung thành với hiến pháp và nội quy
Mỗi Hội Dòng có hiến pháp riêng trong đó tinh thần của Đấng sáng lập được
Giáo Hội phê chuẩn sẽ được chuyền đi. Đó là Di sản của Hội Dòng và của Giáo Hội
mà mỗi tu sĩ của Hội Dòng đó có nhiệm vụ trung thành và chuyển giao lại cho các
thế hệ sau. Di sản đó là ân huệ của Thiên Chúa ban cho Hội Dòng. Không trung
thành với Hiến Pháp bằng đời sống của mình, chúng ta sẽ trở thành người vô ơn
và phản bội lại chính với ơn huệ đó.
Bên cạnh hiến pháp còn có nội quy, luật sống... Mỗi thành viên cũng phải
trung thành với những nội quy đó. Không bao giờ được phép cho những luật lệ của
Hội Dòng là nhỏ mọn, dù xem ra bên ngoài
hơi nhỏ mọn. Chúa Giêsu không đến để phá bỏ lề luật, dù một chấm, một phết.
Ngài trung thành với lề luật và làm cho nó nên trọn.
4) Trung
thành trong những nghịch cảnh
Trung thành bất chấp những
nghịch cảnh. Cuộc sống con người, đời sống tu trì luôn đầy dẫy những thử thách
và đau khổ. Những đau khổ đến từ chính mình. Những đau khổ đến từ chính chị em;
những đau khổ đến từ những hoàn cảnh. Nhưng dù đau khổ có thề nào tôi vẫn trung
thành với cộng đoàn. Dù cộng đoàn tôi thế nào tôi vẫn sống chết với cộng đoàn,
bởi vì tôi biết chắc rằng nếu Công Đoàn không ra gì thì vẫn còn có Chúa Ki tô ở
đó. Nếu Chúa Kitô không bỏ cộng đoàn thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cộng
đoàn.
4. Trung
thành luôn phải trả giá
Để có thể trung thành với
Chúa và với chị em, chúng ta phải trả giá, cái giá đó là chấp nhận chết đi đối
với thế gian và sống cho Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu đã trung thành với
Chúa Cha và con người bất chấp những đau khổ và ngay cả cái chết, thì người
cũng trung thành với Chúa Cha và chị em của mình bất chấp những đau khổ và thử
thách. Không gì tách chúng ta ra khỏi
Chúa Ki tô và chị em trong cộng đoàn.
5. Thách
đố cho tu sĩ ngày hôm nay
Ngày hôm nay sự trung thành
gặp phải sự chống đối bởi lối sống hưởng thụ và chủ nghĩa tương đối. Ngày nay,
đối với tuổi trẻ nói dấn thân cả đời là chuyện gì đó khó khăn, nếu không nói là
rất khó. Người ta không muốn cái gì tuyệt đối cả. Ngay trong đời sống gia đình
giá tri trung thành bị xem nhẹ. Người ta chỉ muốn sống cho qua, không muốn sống
trọn vẹn. Chính vì thế mà không ít những đôi bạn đã phải ly di, và hậu quả của những cuộc ly di thì ai
cũng biết. Chủ nghĩa tương đối cũng không tha cho người tu sĩ. Chính vì thế ma
đôi khi chúng ta không dám dân thân trọn vẹn, hoặc sống vật vờ, sống gặp chăng
hai chớ, được thì ở không được thì đi. Chính vì vậy mà ta thấy không ít người
đã xin tháo lời khấn. Chúng ta không xét đoán ai cả, chúng ta ghi nhận để lo
cho mình. Thật ra chuyện một ơn gọi ra đi chưa hoàn toàn do lỗi của người ấy mà
rất có thể lỗi của mỗi người chúng ta.
6. Không
thất vọng : sự trung thành của Chúa Ki tô
Thật sự không ai có thể sống
trung thành trọn vẹn. Chỉ mình Chúa Ki tô mới làm được. Không nhiều thì ít
chúng ta đã thất tín với Chúa và với chị em của mình. Đó là yếu đuối và sai sót
của chúng ta. Ai sẽ bù lại cho chúng ta những sai sót đó? Không ai khác ngoài
Chúa Ki tô. Những gì tôi không làm được Chúa Kitô làm thay tôi. Cho nên, nói
như thánh Phaolô : “Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của
tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ở mãi trong tôi.” (2Cr 12,9). Bên cạnh có
Chúa Kitô bù lại cho tôi, tôi có chị em bù lại những thiếu sót bất tín của tôi.
Tạm kết
Để kết luận
chúng ta lấy lại hai câu Kinh Thánh sau đây :
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Kitô?
Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như
có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để
sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến
chúng ta. Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần
hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều
cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được
chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Kitô Giêsu, Chúa
chúng ta.” (Rm 8,35-39)
“Đừng
sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỵ sắp tống một số người trong
các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta
sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.” (Kh 2,20)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét