Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012


BÀI 11 : CHÂN THÀNH TRONG SỰ CHẤP NHẬN

Dẫn nhập
Cộng đoàn là môi trường sống, là gia đình, là trường học, là sa mạc. Nhưng cộng đoàn cũng có thể coi như một nhà thương, trong đó gồm những con người yếu đuối, bệnh hoạn về thể lý cũng như tinh thần, trong đó mỗi người vừa là bệnh nhân vừa là người săn sóc và chữa bệnh cho chị em mình. Sự chân thành trong đời sống chung đòi người tu sĩ phải biết chấp nhận chị em của mình, vác lấy những yếu đuối bệnh hoạn của chị em với tất cả lòng yêu mến.  Chính Chúa Giêsu đã làm và Ngài mời gọi chúng ta cũng làm như  Ngài. Có thể nói khi bước vào trần gian Chúa Giêsu bước vào một “nhà thương”. Ngài là vị lương y đến cứu chữa cả hồn lẫn xác cho con người. Ngài đến để đảm nhận những yếu đuối và bệnh hoạn tật nguyền của con người.
I.             Chúa Giêsu trong kiếp sống trần gian
Chúa Giêsu, khi vào trần gian sống kiếp con người, đã chia sẻ những yếu đuối của con người. Ngài hoàn toàn giống con người, chỉ trừ tội lỗi. Thư Do thái cho ta thấy điều đó: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.” (Dt 4,15) Để cứu chữa con người Ngài đã đến sống với nó, lăn xả sống như nó, mang lấy những yếu đuối bệnh tật của nó để sau cùng chữa lành nó bằng chính sự hy sinh của Ngài trên thập giá. Ngôn sứ Isaia nói: “ Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.” (Is 53,3-4) Ngài chữa lành bằng chính sức mạnh phát ra từ tình thương của Ngài. Tình thương là thuốc chữa tuyệt diệu nhất cho cả bệnh thể lý cũng như tinh thần.
Về mặt thể lý, Tin Mừng thuật lại nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm để chữa lành những người mù loà, què quặt, bệnh hoạn… Về mặt tinh thần, Tin Mừng cũng cho thấy Chúa xua đuổi quỷ, Chúa kêu gọi người tội lỗi, tha thứ cho người tội lỗi… Tất cả được chữa lành bằng chính tình thương của Ngài. Ngài săn sóc từng con chiên vì Ngài không muốn một con chiên nào phải hư mất. Ngài thưa với Cha: “Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất”(Ga 17,12)
II. Cộng đoàn, một nhà thương
Giống như Chúa Giêsu khi vào trần gian là vào “nhà thương”, thì người tu sĩ khi bước vào nhà dòng, nhất là khi bước vào lời tuyên thệ, là bước vào một nhà thương trong đó người tu sĩ sẽ kinh nghiệm được sự yếu đuối, bệnh hoạn về thể xác cũng như tinh thần, của chính mình và của chị em mình. Đồng thời người tu sĩ sẽ trở thành người bác sĩ, y tá chữa bệnh và săn sóc chị em mình. Phương thuốc mà họ dùng ở đây có thể là thuốc này thuốc nọ, nhưng quan trọng chính là thuốc tình thương. Cũng như Chúa Giêsu đã sống với anh chị em mình để cứu chữa họ thì người tu sĩ cũng sống với chị em mình, đón nhận những yếu đuối xác hồn của chị em, và lấy thuốc và  tình thương mà săn sóc và chữa trị cho nhau. Mỗi người sẽ có trách nhiệm đối với chị em, chứ không thể phủi tay mà nói : tôi đâu phải là người bảo vệ chị em tôi. Mỗi người sẽ là bệnh nhân và mỗi người cũng sẽ là bác sĩ y tá.
1. Với tư cách là bệnh nhân
Ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm đau ốm về thể lý cũng như tinh thần. Về mặt thể lý, không bệnh này thì bệnh nọ; không nặng thì nhẹ. Và lúc nào đó chúng ta sẽ phải trải qua căn bệnh kết thúc cuộc đời của chúng ta. Trong những lúc đau ốm, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta cảm thấy buồn chán, cô đơn… nhiều ít. Về mặt tinh thần, có những yếu đuối, những tật xấu, những tham, sân, si còn đọng lại nơi con người chúng ta.
Ai sẽ cứu chữa và nâng đỡ chúng ta? Chúa Giêsu và chị em. Vị lương lương y tuyệt hảo chính là Chúa Giêsu. Xưa Ngài đã đến sống với con người, nâng đỡ và cứu chữa con người, bây giờ Ngài vẫn tiếp tục đến nâng đỡ và cứu chữa chúng ta, cả hồn lẫn xác. Càng sống với Chúa Giêsu bao nhiêu, người tu sĩ càng tìm được điểm tựa, niềm an ủi trong những lúc đau ốm bấy nhiêu. Càng sống với Chúa bao nhiêu ta càng cảm nhận được lòng thương xót tha thứ, sức mạnh và sự nâng đỡ trong những lúc đau ốm và yếu đuối bấy nhiêu.

Bên cạnh Chúa Giêsu không ai khác nâng đỡ chúng ta ngoài chị em chúng ta. Vì thế chúng ta phải để cho chị em săn sóc mình, chạy đi tìm kiếm một sự nâng đỡ, săn sóc bên ngoài là điều không thích hợp và không có lợi gì cho người tu sĩ. Nhưng mỗi chị em phải quan tâm đến chị em mình để người chị em không cảm thấy bị bỏ rơi. Khi đau ốm chị em cần sự nâng đỡ. Những người đau ốm, nhất là các dì già nua, rất nhạy cảm, và vì thế rất dễ tủi. Chỉ cần một lời nói hoặc một nét mặt hơi khó chịu có thể làm cho chị em đang đau cảm thấy buồn, cảm thấy khổ. Có những chị em vì đau ốm nhà Dòng không lo phải chạy ngược chạy xuôi, kiếm tiền để chữa bệnh. Trong thời gian chữa bệnh lại không được quan tâm. Vì vậy nếu chữa bệnh khỏi rồi người đó không muốn quay trở lại cộng đoàn, hoặc sẽ kiếm một nơi nương tựa khác
2. Với tư cách là một bác sĩ
Với tư cách là một bác sĩ chúng ta phải tìm cách chữa trị cho chị em mình. Về bệnh thể lý cũng như về mặt tinh thần, phương thuốc dùng để chữa trị chính là tình thương.
-Về mặt thể lý, chính tình thương sẽ nâng đỡ chị em rất nhiều trong những lúc đau ốm. Làm sao cho chị em ăn, cho chị em uống,… chúng ta làm với hết sức mình, hết tất cả tình thương. Lúc bấy giờ có thể nói chị em không cần gì khác ngoài tình thương. Chúng ta xử sự làm sao để chị em thực sự cảm thấy như ở gia đình và còn hơn gia đình nữa. Chính tình thương sẽ là sức mạnh giúp chị em vượt qua bệnh tật.
-Về mặt tinh thần, có những yếu đuối của chị em. Khi đó chị em cần sự nâng đỡ, cần sự chữa trị của chị em. Lúc này hơn ao giờ hết chúng ta phải lấy tình thương, sự tha thứ, thông cảm mà cứu chữa chị em. Vì tình thương và vì muốn noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng mang lấy những yếu đuối của chị em mình. Thánh phaolô nói: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô” (Gl 6,2) Chúng ta chỉ có thể chữa trị yếu đuối của chị em khi chúng ta biết mang lấy yếu đuối, tội lỗi của chị em. Điều đó có nghĩa là những đau yếu của chị em trở thành đau yếu của chúng.
Ngoài ra có những thứ bệnh khó phát hiện, cần có thời gian và xét nghiệm kỷ để tìm ra căn bệnh chính xác, từ đó mới có thể điều trị hiệu quả được. Cũng thế có những thứ bệnh tinh thần khó phát hiện, vì thế cần có thời gian, cộng với ơn Chúa, để tìm ra căn bệnh của chị em mà chữa trị. Đây thường là bổn phận của những người có trách nhiệm. Nói thế không có nghĩa là các chị em không cộng tác vào. Ngày nay có những thứ bệnh rất tinh vi, cần được theo dõi. Theo dõi để giúp đỡ và chữa trị cho chị em, chứ không phải dò xét làm khổ chị em và làm cho bệnh của chị em nặng thêm. Sau cùng có những căn bệnh mà ta đã dùng hết mọi phương dược nhưng không thể chữa được thì còn phương cách cuối cùng là cùng với Mẹ Maria kêu van lòng thương xót của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, Đấng cùng với sức mạnh Thần Khí, sẽ chữa trị người chị em chúng ta.
3. Với tư cách là y tá
Nói đến y tá là nói đến săn sóc. Săn sóc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chung. Săn sóc đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến chị em mình trong những chuyện nhỏ mọn, tế nhị. Con người tự bản chất muốn người khác quan tâm đến mình. Vì thế cần quan tâm đến những nhu cầu của nhau, nhất là nhu cầu của những người đau ốm bệnh tật thể lý cũng như tinh thần. Săn sóc với một tinh thần vui tươi, chứ không phải như là một công việc bắt buộc với thái độ khó chịu.
4. Chấp nhận cái “hôi thối” của chị em
Chấp nhận những cái “thối” nơi chị em mình. Chắc chắn người bệnh, người già không được thơm tho như lúc khỏe, lúc trẻ, cho nên chúng ta phải chấp nhận những mùi khó ngửi từ chị em với tất cả lòng yêu mến. Lúc đó ta phải nhìn thấy Chúa Kitô trong những người chị em đó. Về mặt tinh thần cũng thế, có những tật xấu của chị em, những tội lỗi yếu đuối của chị em đôi khi thật khó “ngửi” , nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận những “mùi” đó với tất cả tình thương. Ai trong chúng ta mà chẳng có “mui” khó ngửi , vì thế chúng ta phải chấp nhận mùi của nhau, không kêu ca hay phản kháng, trái lại phải đó nhận với tất cả sự trân trọng và yêu mến. Nếu Chúa Giêsu không gớm chúng ta, thì chúng ta cũng không được phép gớm chị em mình, dù chị em mình thế nào đi nữa. Nếu Ngài đã đến chạm vào người phong hủi, khi Ngài không sợ tốn phí tiền của, thời giờ, sức lực để đưa người bị nạn lên lừa về quán trọ săn sóc, chứ không làm ngơ hoặc sợ hãi bỏ qua, thì chúng ta không có lý do gì mà làm ngơ trước bệnh hoạn tật nguyền của chị em trong khi đó xưng mình là môn đệ Chúa Kitô. Thay vì gớm và sợ hãi xa tránh, chúng ta hãy đến cùng chị em với tất cả tình thương và lấy tình thương mà cứu chữa người chị em. Thay vì xa tránh chúng ta hãy đến chạm vào chị. Thay vì nói xấu chúng ta hãy nói tốt về chị em. Thay vì làm ngơ trước yếu đuối của  chị em, chúng ta hãy đến gặp chị em và “cổng” chị em mình. Và điều chắc chắn là khi chúng ta làm như thế chúng ta chấp nhận trả giá, bằng sự hy sinh mất mát…
Nói thế không có nghĩa là người “thối” cứ “thối’ mãi . Chính mình cũng phải thương chị em, cố gắng hết sức để bớt “thối”, bớt những tật xấu. Như thế người khỏe phải thương người yếu và người yếu cũng phải thương chị em đang giúp mình.

Kết
Sống chân thành với nhau là nhận mình cũng sai lỗi, cũng yếu đuối, cũng “hôi thối” về thể lý lẫn tinh thần. Điều chúng ta phải làm là chấp nhận nhau, nâng đỡ nhau và chữa lành cho nhau bằng tình thương.
Cộng đoàn tu trì không phải là một cộng đoàn gồm toàn những người mạnh khoẻ, tinh tuyền thánh thiện, nhưng là bao gồm những con người yếu đuối, bệnh hoạn, bệnh hoạn về thể lý cũng như tinh thần. Đó là một nhà thương, trong đó mỗi người thay phiên nhau đóng vai trò khi thì bệnh nhân, khi thì bác sĩ, khi thì y tá. Trong đó mỗi người lấy tình thương mà đón nhận, săn sóc và chữa trị chị em mình. Chị em sẽ lấy tình thương mà săn sóc, lấy tình bác ái mà chữa trị.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét