BÀI 4 : CHÂN THÀNH BIỂU LỘ TRONG SỰ THẬT
Sự chân thành
đòi hỏi chúng ta sống trong sự thật. Không bao giờ có sự chân thành trong cộng
đoàn nếu trong đó không có sự thật. Thiếu thật thà của ai đó là bằng chứng cho
thấy con người đó không có sự chân thành với cộng đoàn. Thật thà là điều kiện
tiên quyết cho một ơn gọi theo đuổi đời sống chung. Ta phải sống thật vì Thiên
Chúa, Đấng đang hiện diện giữa cộng đoàn, là Đấng Chân Thật.
I.
Thiên Chúa là Đấng Chân Thật
Thiên Chúa là
chân lý. Thiên Chúa là Thiên Chúa thật (x Is 65.16) Ngài thật ngay trong bản
tính của Ngài. Nơi Ngài không có sự gian dối, nhưng luôn ngay thẳng : “Thiên
Chúa nhất định là Đấng chân thật” (Rm 3,4) Mọi lời nói và hành dộng của
Ngài luôn luôn là ngay thẳng : “Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc
Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 33,40) Chúa Giêsu ca ngợi Thiên Chúa : “Lời Cha là sự thật.” (Ga 17,17) Thiên Chúa nói là Thiên Chúa làm,
bởi vì Ngài là Đấng thành tin và yêu thương.
Và sự chân thật của Ngài là vĩnh cửu, mãi mãi là như thế.
II.
Chúa Ki-tô là sự thật
Chúa Ki-tô
nói : “ Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6) Chúa Giêsu
luôn là sự thật. Ngài thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật. Nói như thánh Phao
lô : “Ðức Kitô Giêsu,
Con Thiên Chúa, Ðấng mà chúng tôi, là Xinvanô, Timôthê và tôi, rao giảng cho
anh em, đã không vừa là "có" vừa là "không", nhưng nơi Người
chỉ toàn là "có" (2Cr 1,19) Bản chất của Ngài, lời nói của Ngài không hề có gian dối. Nơi miệng Ngài
không hề thấy có sự điêu ngoa (x Is 53,9) Ngài sống chân thật trước mặt Chúa
Cha và trước mặt mọi người, và những ai yêu mến chân lý sẽ đến với Ngài. Còn ai
sống gian dối sẽ sợ Ngài.
III.
Sự thật nơi người môn đệ
1. Sống chân thật là sống chân thành
Đời sống cộng
đoàn đòi hỏi sự chân thành, và sự chân
thành luôn đòi hỏi một sự thật thà. Có nói có, không nói không. Sẽ không thể có sự chân thành đối với chị em
nếu như chúng ta sống không thật với chị em. Sự chân thật là yếu tố nền tảng và
thiết yếu cho đời sống trong Thiên Chúa và trong cộng đoàn. Một người sống
trong cộng đoàn mà thiếu thật thà thì không thể nào chấp nhận được. Thật ra, sự
đòi hỏi này không có tính tuyệt đối bởi lẽ không ai có thể cho mình là người
hoàn toàn chân thật, vì mọi người đều là tội nhân. Chỉ có mình Thiên Chúa là sự
thật tuyệt đối. Chỉ mình Chúa Kitô là sự thật tuyện đối. Tuy nhiên chúng ta sẽ
chấp nhận sự yếu đuối trong mức độ nào đó. Chứ một ơn gọi mà lúc nào cũng sống
giả dối thì đó là dấu hiệu rõ rệt người đó không thể sống trong cộng đoàn tu
trì, bởi vì bản chất của cộng đoàn là sống thật với nhau.
2. Chân thật với Thiên Chúa
Trước tiên ta
phải sống thật với Thiên Chúa vì Ngài là Đấng chân thật. Chúng ta có thể lắt
léo với người này người nọ, nhưng không bao giờ có thể lắt léo với Thiên Chúa.
Ta có thể đánh lừa mọi người nhưng ta không không bao giờ lừa được Thiên Chúa.
Ta có thể khoác lên mặt một mặt nạ, nhưng không bao giờ ta có thể che đậy trước
mặt Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta sống
như không có Thiên Chúa. Ta cho Thiên
Chúa giống như người khác. Thế mà Thiên Chúa dò thấu lòng dạ con người. Mọi
hành động của ta làm sao giấu được Ngài. Thế mà trong cuộc sống ta vẫn giấu
Ngài, ta vẫn che đậy, ta vẫn sống gian dối, ta vẫn coi như Ngài không có vậy.
Những lúc chúng ta không thi hành điều Ngài dạy, những lúc chúng ta phạm tội,
hoặc nói dối, hoặc phản bội lại lời khấn,
ta sống không thật với Ngài.
Khi ta khấn, nhưng khấn chỉ cho vui hoặc nhắm đến
mục đích khác là ta đánh lừa Thiên Chúa, coi như thể Thiên Chúa chẳng là gì hay
như thể Ngài không hiện hữu. Và như thánh Gioan nói “Ai không tin Thiên Chúa
thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối” (Ga 510) Như thế ta phải sống thật trong
lời nói và trong cách sống với lòng xác tín vào sự hiện hữu của Thiên Chúa cách
chắc chắn trong cộng đoàn này. Nếu chúng ta sống gian dối chúng ta cũng sẽ cho
Thiên chúa là gian dối. Và làm như thế chúng ta coi Thiên Chúa chẳng khác gì ma quỷ vì ma quỷ là cha của sự gian dối.
3. Chân thật với chính mình
Chận thật với
chính mình là không làm gì trái với lương tâm. Lương tâm nói làm sao thì ta phải
theo như thế. Kinh nghiệm cho thấy có những lúc ta làm một việc gì không đúng
thì ngay lập tức lương tâm nhắc bảo liền. Nếu chúng ta làm trái lại là chúng ta
sẽ bị khiển trách mà dấu hiệu chính là sự
bất an. Chính vì thế cần phải có một sự nhạy bén đối với lương tâm. Và điều này
chỉ có thể có được khi được tập luyện và giáo dục. Giáo dục lương tâm rất cần
thiết cho đời sống tu sĩ. Một tu sĩ không còn nhạy cảm với lương tâm nữa thì có
nguy cơ sống bừa, sống thiếu chân thật, sẽ trở thành con người gian dối, ngay cả
khi khoác lấy chiếc áo tu sĩ. Trái lại , một tu sĩ có lương tâm tốt sẽ có một đời
sống quân bình, một đời sống thật thà và chân thành đối với chị em
Chân thật với
chính mình cũng là chấp nhận sự thật con người của mình. Con người của mình là
con người yếu đuối, tội lỗi, là mong manh,
bất toàn. Khi sống như thế là chúng ta đi vào con đường khiêm nhường vì
khiêm nhường là sự thật. Và như vậy chân thật với chính mình là không tự cao tự
đại. Tự phụ luôn thuộc về những con người không sống trong sự thật, tức là
không sống trong Thiên Chúa, trong Chúa Ki tô, họ không phải là con cái Thiên
Chúa mà là con cái của ma quỷ, bởi vì ma quỷ là cha của kẻ kiêu ngạo. Vì thế
người sống thật là người luôn nói : “Lạy Chúa, xin thương xót con tội lỗi”
Chân thật với
chính mình là “có thì phải nói có, không thì phải nói không.” Thêm thắt điều
gì là do ác quỷ” (Mt 5,37). Nói nhiều, khoác lác, khoe khoang ... tất cả là
hình thức không chân thật. Cho mình thế
này thế nọ là hành động cho thấy mình đang sống không đúng với sự thật con người
của mình. Kinh nghiệm cho thấy có những người thích chê bai người khác và hay
khen ngợi mình. Họ làm thế chẳng qua là muốn tâng mình lên, nhưng thực chất họ
đâu có gì. Nói xấu là một trong hình thức này. Nói xấu là phủ nhận mình là kẻ yếu
đuối, giới hạn và bất toàn.
4. Chân thật đối với cộng đoàn
Chân thật với
Thiên Chúa dẫn chúng ta đến chuyện phải chân thật với chị em. Chân thật với
Thiên Chúa và chân thật với chị em là hai chuyện đi đôi với nhau. Không thể nói
chỉ chân thật với Thiên Chúa là đủ rồi , không cần chân thật với chị em. Chính
vì tách lìa chị em ra khỏi Thiên Chúa, tách đời sống cộng đoàn ra khỏi đời sống
của Thiên Chúa, mà nhiều người rất tha thiết với đời sống cầu nguyện, đọc kinh,
nghiên cứu lời Chúa, tìm hiểu về Chúa, tắt một lời là sống tương quan tốt với
Thiên Chúa, nhưng lại khó chịu khi sống với chị em. Đôi khi trước mặt Thiên
Chúa ta ra vẻ sống thật , nhưng trước mặt chị em ta lại sống gian dối, lừa gạt....
một tâm hồn sống như thế không phải là một tâm hôn chân thành. Sống thật với
Thiên Chúa cũng phải sống thật với chị em của mình
Chân thật với
chị em là không bao giờ nói xấu chị em. Trong cộng đoàn ta thường thấy nói xấu.
Nhưng nói xấu là một tai họa khủng khiếp cho cộng đoàn. Bè phái cũng sinh ra từ
đấy. Cho nên dấu hiệu xem ta đang sống có chân thành với cộng đòan hay không
chính là xem ta có nói xấu cộng đoàn hay không. Vì thế cần tạo nên bầu yêu
thương và loại bỏ chuyện nói xấu. Khi đang nói chuyện mà có ai đó nói xấu chị
em là ta bỏ đi liền, không cần phải nghe những lời như thế, bởi vì những lời đó
không đến từ Thiên Chúa mà đến từ ma quỷ, rất nguy hại. Vì thế chúng ta hết sức
cẩn thận trong lời nói. Thánh Gia-cô-bê nói: “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả
năng kiềm chế toàn thân” (Gc 3,2) Mỗi người hãy quay với mình, và hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình
trước khi lấy cái rác của chị em.
Nhưng chân thật
với chị em cũng không được che giấu, bao che... Che giấu sai lỗi của chị em đôi
khi làm cho chị em tồi tệ hơn. Không xét đoán, không kết án, nhưng với tất cả
tình thương phải cho cộng đoàn biết để giúp đỡ người chị em đó.
IV.
Thách đố cho người tu sĩ
ngày nay
1. Gian dối ngày nay
Ngày nay, sự
gian dối đang tràn lan trong xã hội con người, nhất là xã hội Việt Nam chúng ta
ngày nay. Đôi khi có cả một hệ thống gian dối. Gian dối trong gia đình, gian dối
trong trường học, gian dối trong các tổ chức, các cơ quan. Khi người ta không
còn coi giá trị của sự thật nữa, tất cả là vật chất và khoái lạc thì người ta
đâu ngại gì sống gian dối.
Chúng ta cũng
phải công nhận rằng kiểu sống gian dối đang len lỏi vào trong các Dòng tu. Mặc
du trước mắt của người tu sĩ có Chúa Ki tô là Đấng chân thật, có lời mời gọi hãy
sống chân thật, nhưng người tu sĩ đã không ít lần chạy theo sự gian dối đó.
2. Sự gian dối có nhiều nguyên nhân
Thật ra sự
gian dối trong cộng đoàn có nhiều nguyên nhân. Đó có thể là do người chị em đó
bị anh hưởng bởi gia đình, xã hội bên ngoài quá nhiều trước khi vào nhà Dòng.
Và vì chuyên sống quen với sự gian dối bên ngoài rồi, bây giờ vào nhà Dòng cũng
mang theo kiểu sống đó, đôi khi coi đó như là chuyện bình thường. Vì thế người
chị em đó cần thời gian để sửa lại. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng Chân Thật sẽ
huấn luyện người chị em đó, miễn là người chị em đó ngoan ngoãn nghe theo Chúa
Thánh Thần.
Đó cũng có thể
là do áp lực đòi hỏi của cộng đoàn, hoặc cũng có thể chưa có sự hiểu biết nhau,
cởi mở với nhau thực sự giữa chị em với nhau, giữa Bề Trên và bề dưới. Sợ hãi,
xa cách luôn là nguyên nhân đẩy chị em mình đến chuyện sống thiếu thật thà. Một
lần không thật thà, sẽ đi đến lần hai, lần ba ... và nhiều lần. Vì thế tình yêu
chân thành sẽ giúp chị em sống thật hơn.
3. Cha của sự dối trá là ma quỷ
Nhưng nguyên
nhân sâu xa làm cho ta hay sống giả dối, đó là ma quỷ, Cha của sự gian dối. Nếu
nó đã lừa được ông bà nguyên tổ, nó cũng sẽ lừa được chúng ta. Ma quỷ luôn có
đó, và nó tìm mọi cách để lôi kéo chúng ta ra khỏi sự thật. Cũng như xưa kia nó
đã cám dỗ Chúa Giêsu, ngày nay nó tiếp tục cám dỗ mỗi người chúng ta. Nhưng như
xưa nó đã không thắng được Chúa Giêsu, thì giờ đây nó cũng không thể thắng được
Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Điều chúng ta làm là canh chừng nó, cho mình và
cho chị em của mình. Vũ khí để chống lại sự gian dối chính là tình thương đối với
Chúa và với chị em mình
4. Chân thật đòi trả giá
Điều chắc chắn
là nếu chúng ta muốn sống chân thật với Chúa và với chị em, chúng ta phải chấp
nhận trả giá giống như Chúa Giê su trên thập giá. Để có sự thật nơi mình trong
hành động cũng như lời nói ta phải chấp nhận chịu thua thiệt theo kiểu người đời
V.
Hậu quả của sự gian dối
Chỉ xin liệt kê vài hậu quả
mà sự gian dối gây ra :
1. Sống trong bóng tối
2. Gây nên sự nghi ngờ
3. Sợ hãi cộng đoàn
4. Lệch lạc trong phán đoán
5. Lén lút, bớt xén, luồn lắt
6. Dựng chuyện, khoe khoang
7. Đỗ thừa
8. Nói xấu , chê bai
9. Thành kiến
VI.
Hậu quả của sự chân thật
Cũng xin liệt kê vài hiểu
quả do việc sống chân thành mang lại :
1. Tạo được tín nhiệm
2. Được bình an
3. Tạo bình an cho mình và cho cộng đoàn
4. Có sự sống vĩnh cửu ngay từ bây giờ
VII. Chữa lại sự gian dối
1. Chiêm ngắm Chúa Giê-su
2. Tập sống thật
ngay trong những chuyện nhỏ nhặt
3. Đưa ra tất cả ánh sáng
Tạm kết
Để tạm kết ta có thể trích ra đây lời cầu nguyện
của Chúa Giê su : “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là
sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.Con xin thánh
hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga
17,17-19)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét