BÀI 3 : CHÂN THÀNH BIỂU LỘ TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG
Điều kiện thiết yếu cho một sự chân thành trong đời sống chung, chính là sự
khiêm nhường. Không có sự khiêm nhường thì không thể có sự chân thành đích thực.
Khiêm nhường là nền tảng cho tất cả lối sống của chúng ta, cho cách ứng xử của
chúng ta đối với chị em, là sống thật với chính mình, với Chúa và với chị em.
Không có sự khiêm nhường thì mọi sự sẽ đổ vỡ, mọi tương quan đều bị bẻ gãy, mọi
cố gắng đều tiêu tan... Kiêu căng phá vỡ tương quan giữa mình với Chúa và giữa
mình với anh chị em. Chúa Giêsu đã đến để dạy cho chúng ta sự khiêm nhường, qua
lời nói và hành vi của Ngài. Sự khiêm nhường của Ngài làm nền tảng cho sự khiêm
nhường của chúng ta.
I.
Sự Khiêm nhường của Chúa
Kitô
1. Ngài ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Cha Ngài
Sự khiêm nhường đầu tiên ta có thể thấy nơi Chúa Giêsu chính là sự nhận
lãnh. Ngài nói : “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người
Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người
Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11,27) Chúa Giêsu ý thức rằng Ngài nhận lãnh tất cả từ Chúa Cha. Những gì Ngài có là
từ Cha mà đến. Ngài sẽ không có gì cả nếu không Cha.
2. Đến sống khiêm hạ như một người phàm
Thánh Phaolô nói: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải
nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng
với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn
toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần
thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”(Pl 2, 6-8) Ngài đã sống
khiêm hạ trong kiếp phàm nhân, trong thân phận con người yếu đuối.
3. Quỳ xuống rửa chân
“Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự
trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,
nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt
lưng. Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy
khăn thắt lưng mà lau.”
“Vậy,
Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy
mà lại rửa chân cho con sao?" Ðức
Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ
hiểu". Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào
con chịu đâu!" Ðức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh
sẽ chẳng được chung phần với Thầy". Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy,
thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa". Ðức
Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người
ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!"
Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh
em đều sạch".
Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào,
về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em
gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là
Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em
cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu
gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13, 3-14)
Chúa Giêsu bảo hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường, và ai hạ
mình xuống sẽ được nâng lên. Cả cuộc đời của Ngài là một sự tự hạ. Và sự chân
thành nhất được biểu lộ trong sự khiêm hạ đó. Vâng phục của Ngài nói lên sự
chân thành mà Ngài dành cho Cha và con người.
II.
Sự khiêm nhường của người
Tu sĩ
Người tu sĩ muốn nên giống Chúa Giêsu. Ngài đã sống làm sao thì người tu sĩ
cũng muốn sống như vậy
1. Xác tín vào nhà Dòng để tìm kiếm sự khiêm nhường
Trước tiên họ xác tín vào nhà Dòng là tìm kiếm sự khiêm nhường. Vì họ muốn
giống Chúa nên họ tìm cách sống như Ngài, là sự khiêm nhường. Ta phải luôn tự hỏi
: Tôi vào nhà Dòng để làm gì? Câu trả lời chắc chắn và không sợ sai lầm : sự
khiêm nhường. Với mục đích đó, chúng ta sẽ không còn đau khổ vì thấy mình yếu kém,
bất tài, cũng không thấy tủi thân tủi phận vì khả năng kém cỏi của mình, hoặc
vì bề trên giao cho công việc quá tầm thường so với khả năng của mình, bởi vì
tôi vào nhà Dòng là để tìm kiếm cái hèn kém tầm thường đó, bởi vì tôi biết Chúa
Giêsu ở những nơi thấp kém đó mà. Chúa
Giêsu không ở nơi cao vời, nhưng ở trong những chỗ thấp kém
2. Ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa
Cũng như Chúa Giêsu luôn ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa Cha,
thì người tu sĩ cũng ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ cha. Sống chân thành là nhận
mình chẳng có gì trơn và mình phải nhận lãnh mọi sự từ Chúa qua cộng đoàn, qua
chị em. Nếu ta có một tài năng nào đó, là do Chúa ban chứ không phải do ta. Vì
vậy , ta không có lý do gì để vênh vang tự đắc. Chỉ có một điều làm cho chúng ta tự hào đó là thập giá
Chúa Kitô và sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Phao lô nói: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào
thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14) hoặc: “còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của
tôi” (2Cr 12,5) Phải thú nhận đôi khi chúng ta tự hào về những chuyện
đâu đâu hoàn toàn có tính trần tục. Ta cần tự hào về những yếu kém của chúng ta
3. Chấp nhận sự hèn kém nơi mình
Ở đây ta nên đọc lại đoan tin mừng thánh Luca 19,1-10
Trong đoạn Tin Mừng này chúng ta thấy hai hành động : leo lên và tụt xuống
của ống Da-kêu. Hành động thứ nhất do sáng kiến cùng với sự tò mò của ông. Hành
động thứ hai do mệnh lệnh của Chúa. Hành động thứ nhất là cố gắng của con người;
hành động thứ hai là con người buông lỏng để tụt xuống. Hành động đầu không làm
ông biến đổi; hành động sau mới làm cho ông biến đổi. Hành động đầu chỉ làm cho
ông thấy Chúa Giêsu là một con người lạ thôi; hành động sau mới cho ông thấy
Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Phải chăng đây là kiểu mẫu cho đời sống thiêng liêng,
đời sống cầu nguyện của chúng ta? Tuy nhiên, cố gắng đầu tiên luôn là cái gì cần
thiết, cho dù đó chỉ là một lý do tầm thường thôi, hoặc chỉ là một sự tò mò.
Nhưng qua một chút tò mò, một chút cố gắng đó, Chúa Giêsu đến gặp và biến đổi
con người đó.
1) Leo Lên
a. Tìm cách gặp Thiên Chúa
“Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai.” Da-kêu vì tò mò muốn thấy
Chúa nên đã tìm mọi cách để thấy cho bằng được. Muốn biết Thiên Chúa là bước đầu
cho một hành trình đi tìm kiếm Ngài. Sẽ không có động lực thúc đẩy nếu ban đầu
không có một khao khát muốn biết Ngài. Dù khao khát này có thể là rất yếu, mong
manh hay chỉ có vẻ tiêu cực, nhưng nó rất cần thiết. Thật ra khao khát này Chúa
đã đặt vào lòng con người rồi. Thánh Augustinô thưa với Chúa : “ Lạy Chúa, Chúa
đã tạo chúng con cho Chúa và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ
yên trong Chúa.” Thiên Chúa sắp đặt những điều kiện tự nhiên để con người có thể
tìm gặp Ngài. Thánh Phaolô nói : “Những gì người ta có thể biết về Thiên
Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy
rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là
quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ
trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người”(Rm1,19-20)
Khởi đầu của một ơn gọi có thể là một sự tò mò, một thèm khát biết đời tu,
muốn tìm gặp Ngài một cách hết sức tự nhiên. Mặc dù rất là sơ sài lúc ban đâu,
nhưng đây là chuyện cần thiết, bởi vì sẽ không có cố gắng vươn lên nếu không có
thèm khát này.
b. Cố gắng “leo lên” của con người
“Ông(Da-kêu) liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức
Giê-su.” Mặc dù thấp lùn, ông cũng cố gắng tìm cách để xem thấy Ngài.
Với thèm khát gặp Thiên Chúa, con người cố gắng tìm cách gặp Ngài. Có những phương thế khác nhau trong việc đi tìm Ngài, và cố gắng ban đầu luôn là cần thiết cho việc tìm kiếm Thiên Chúa. Cố gắng tìm cách leo lên của con người giống như đứa bé trèo lên cầu thang, mà thánh Têrêxa mô tả. Có cố gắng mấy đi nữa, nó cũng không thể leo lên được.
Tuy nhiên có những người tự phụ với khả năng Chúa ban cho mình, họ tưởng rằng kết quả họ có là của mình. Thay vì họ tìm gặp Ngài , họ đã gạt Ngài ra khỏi cuộc sống của họ; thay vì dựa vào Ngài mà đi, họ tự mình “trèo lên” để bắt chụp Ngài.
Với thèm khát gặp Thiên Chúa, con người cố gắng tìm cách gặp Ngài. Có những phương thế khác nhau trong việc đi tìm Ngài, và cố gắng ban đầu luôn là cần thiết cho việc tìm kiếm Thiên Chúa. Cố gắng tìm cách leo lên của con người giống như đứa bé trèo lên cầu thang, mà thánh Têrêxa mô tả. Có cố gắng mấy đi nữa, nó cũng không thể leo lên được.
Tuy nhiên có những người tự phụ với khả năng Chúa ban cho mình, họ tưởng rằng kết quả họ có là của mình. Thay vì họ tìm gặp Ngài , họ đã gạt Ngài ra khỏi cuộc sống của họ; thay vì dựa vào Ngài mà đi, họ tự mình “trèo lên” để bắt chụp Ngài.
c. Kinh nghiệm thất bại
Bên cạnh những thành quả nho nhỏ họ đạt được, con người kinh nghiệm một sự
thất bại ê chề. Chính khi thất bại họ mới kinh nghiệm được sự bất lực của mình.
Và đôi khi Chúa để cho họ thất bại, để nhờ đó họ “sáng mắt” ra, mà không còn tự
phụ. Ai trong chúng ta cũng có lần kinh nghiệm sự thất bại, và có những thất bại
ê chề, những thất bại tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả. Càng tu lâu tưởng
chừng gặp được Chúa, nhưng “trèo” lâu rồi mà sao cứ còn tệ hơn ngày nào, chẳng thấy Chúa đâu cả….. Nhưng những thất bại đó lại
là những bài học quý giá, là phương thế cho chúng ta trở về thân phận mỏng dòn,
yếu đuối của mình.
2) Tụt xuống
a. Chúa đến bảo tụt xuống
“Này ông Da-kêu, xuống mau đi”. Chúa đến bảo Da-kêu tụt xuống và chỉ
khi đó ông mới kinh nghiệm về Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và có một sự hoán cải.
Chúng ta cũng thế, khi chúng ta đang cố gắng leo lên thì Ngài sẽ đến bảo chúng
ta tụt xuống. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận tụt xuống, chúng ta mới có hy vọng
đụng chạm Ngài, mới có hy vọng kinh nghiệm được Ngài, và chỉ khi đó ta mới có
thể thay đổi đời sống.
b. Tụt xuống cho đến cái chỗ ti tiện của mình
Không bao giờ chúng ta có thể vươn lên tới Thiên Chúa, nếu chúng ta không tụt
xuống. Và tụt xuống không chỉ vừa vừa mà tụt xuống trong cái đê hèn nhất, cái yếu
đuối nhất, thân phận mong manh nhất, nhận ra thân phận tội lỗi và nghèo hèn của
mình và nói với Chúa về tất cả đớn hèn đó. Tụt xuống đó ta sẽ bước vào con đường
sự thật. Bao nhiêu lâu ta chưa dám tụt xuống bấy nhiêu lâu ta vẫn con mãi mãi
xa Chúa. Tại sao ? Bởi vì Chúa ở trong vực sâu cuộc đời ta. Sống chân thật là sống
cái “tụt xuống” đó. Sự khiêm nhường nói lên một cách rõ nét nhất sự chân thành
của một ai đó đối với Chúa và với cộng đoàn.
Trước khi ta tụt xuống thì Chúa Kitô đã tụt xuống rồi, Ngài đã tụt xuống tới
cái thấp nhất của thân phận con người. Nếu Chúa của ta mà thế thì ta đâu có lý
do gì mà trèo lên. Và chỉ ở chỗ thấp nhất đó ta mới đụng chạm được Thiên Chúa
trong Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo hèn vì hết thảy chúng ta. Tụt xuống để gặp
Chúa, tụt xuống để gặp chị em.
4. Tụt xuống để nên giống anh em mình mọi đàng.
Chân thành với chị em không cho phép chúng ta sống bên trên chị em, nhưng
là sống như chị em, hay còn hơn nữa sống kém hơn chị em, phục vụ chị em. Bao
nhiêu lâu chưa trở nên bé nhỏ trước mặt chị em, chưa trở nên bình đẳng với chị
em thì bấy nhiêu lâu ta chưa thể nói là sống chân thành với chị em. Sự chân
thành không cho phép ta ở trên chị em, nhưng là ở dưới hoặc sống như chị em.
Chân thành loại trừ tính tự phụ, kiêu ngạo, loại trừ sự xa cách.
6.Tụt xuống, con đường cầu nguyện đích thực.
Khi tụt xuống trong thân phận khó nghèo hoàn toàn, ta sẽ ra trước mặt Thiên
Chúa với cái yếu hèn của chúng ta, và khi đó Ngài sẽ nâng chúng ta lên, để cho
chúng ta gặp Ngài. Ở đây ta nên đọc lại Lc 18,9-14 :“Đức
Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà
khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc
nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng,
nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ
khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi
tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu
thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực
vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói
cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công
chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn
ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”
Con đường cầu nguyện thật là con đường đi xuống, con đường tự hạ. Từ cái khốn
cùng của mình ta kêu lên tiếng kêu rên siết do Chúa Thánh Thần thúc đẩy từ bên
trong. Tiếng kêu đó là dấu hiệu cho thấy một tâm hồn đang cầu nguyện thật. Cầu
nguyện chân thành là cầu nguyện với tâm lòng khiêm tốn. Cầu nguyện là gặp gỡ với
Thiên Chúa và đồng thời gặp gỡ chị em mình.
Tạm kết
Để kết luận, không chi bằng ta lấy lại lời thánh Phaolô sau đây : “Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng
ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp
thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì
xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm
nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm
chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người
khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích
cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức
Ki-tô Giê-su.” (Pl 2,1-5)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét