
DẤN THÂN TRONG SỰ ĐƠN SƠ
Chúng ta đã nói đến việc chúng ta đón nhận mọi sự từ bàn tay yêu thương của Chúa và để có thể nón nhận mọi sự từ Thiên Chúa chúng ta phải ý thức thân phận nghèo của mình. Bên cạnh tinh thần nghèo khó còn cần phải có tinh thần đơn sơ và phó thác. Chúng ta biết một trong những đặc tính của đứa trẻ là đơn sơ. Càng nhỏ càng đơn sơ và ai cũng quý mến nó, muốn bế, muốn hôn nó. Đơn sơ là nó làm sao thì nó sống như vậy, không thêm không bớt, không lắt léo, dối trá, không mưu mô, không tìm kiếm điều gì cao siêu, và có như vậy bởi vì nó sống phó thác hoàn toàn vào bàn tay cha mẹ nó, nó đâu cần xoay xở cách này hay cách khác để có được chuyện này chuyện nọ. Một cách nào đó nó biết cha mẹ thương nó; cha mẹ thương nó nếu nó sống hoàn toàn đơn sơ, vâng phục cha mẹ. Sống tinh thần trẻ thơ là sống đơn sơ. Người sống tinh thần đơn trọn ven, không ai khác chính là Chúa Kitô. Sau Ngài là Mẹ Maria và các thánh, rồi đến lượt chúng ta. Thế nhưng đơn sơ của chúng ta không tách biệt với đơn sơ của Chúa Kitô và chúng ta dấn thân phục vụ với tinh thần đơn sơ đó, chứ không phải với tinh thần thế tục.
1. Sự Đơn sơ của Chúa Kitô
Chúa Kitô đã sống đơ sơ và phó thác ngay trong cõi đời đời. Có thể nói sự đơn sơ chính là bản chất của Ngài và cũng là bản chất của Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu sống đơn sơ thì Cha Ngài cũng sống đơn sơ, bởi vì Cha ở trong Con và Con ở trong Cha và những gì Con có là của Cha, Cha ban mọi sự cho Con. Và Ngài đơn sơ ngay khi Cha sinh ra Ngài. Ngài sống hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa , Cha Ngài. Ngài sống tính đơn sơ khi sống hiền lành với mọi người, nhất là với những người nghèo, những người tội lỗi, những kẻ kém may mắn: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29) Ngài hiền lành cả với những người chống đối và hành hạ Ngài, Ngài “đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu”. Ngài đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ (Is 50,6), Ngài“như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.” (Is 53,7) Ngài sống đơn sơ khi Ngài sống chân thật. Nếu bản chất của Thiên Chúa là chân thật thì Ngài cũng là Đấng chân thật. Ngài là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Nơi Ngài chỉ có chuyện “có nói có không nói không” (Mt 5,37). Người ta không tìm thấy nơi miệng Ngài nói một lời gian dối nào (Is 53,9); không ai có thể bắt bẻ Ngài điều gì. Ngài sống đơn sơ khi Ngài sống hoàn toàn vâng phục Cha. Cuộc đời của Ngài là một cuộc đời vâng phục và vâng phục cho đến chết. Ngài “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhânsống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”(Pl 2,6-8)Thập giá nói lên sự vâng phục trọn vẹn của Người Con đối với Cha mình. Và như vậy chính trên thập giá ngài nói lên sự đơn sơ trọn vẹn của NgàiNgài cũng sống tính đơn sơ khi phó thác hoàn toàn trong bàn tay yêu thương của Cha. Trên thập giá trong khốn quẫn đau đớn Ngài phó thác hoàn toàn cho thánh ý Cha, và câu cuối cùng Ngài thốt ra trước khi trút hơn thở, là : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46) Chúa Giêsu sống đơn sơ khi Ngài sống vô phân biệt với người nghèo. Ngài sống như mọi người, Ngài không sống trên mà sống với
2. Sự đơn sơ nơi Mẹ Maria và các thánh
Sau Chúa Giêsu không ai có thể sống đơn sơ và phó thác cho bằng Mẹ Maria. Mẹ đã sống một cuộc đời hiền lành, chân thật và hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Mẹ sống hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, vâng phục hoàn toàn, Mẹ trở thành con người dễ bảo đối với Thiên Chúa . Nơi mẹ có một sự đơn sơ hoàn toàn, không lắt léo, không gian dối, trái lại luôn sống chân thật. Chính với tâm hồn dễ bảo đó, mẹ đã được Chúa đoái nhìn và ban muôn phúc lành cho mẹ. Bên cạnh mẹ Maria, là các thánh mà cụ thể là thánh nữ Têrêxa. Thánh nữ đơn sơ trong yêu mến, chị đã sống tinh thần đơn sơ khi hướng tất cả cuộc đời về cho Thiên Chúa, chỉ yêu mến Ngài thôi. Chị nói: “Tôi chỉ biết có một cách thức để đạt tới sự trọn lành: đó là yêu mến. Chúng ta hãy yêu mến, bởi vì trái tim của chúng ta đã được tạo thành để yêu mến” Chị yêu mến Chúa cách đơn sơ.Chị đơn sơ trong cầu nguyện, chị nói: “Tôi không có can đảm tìm những bài kinh tốt đẹp trong các sách: vì không biết chọn kinh nào, tôi đã làm như những trẻ nhỏ không biết đọc: tôi nói với Chúa cách rất đơn sơ tất cả những gì tôi muốn nói với Ngài, và Ngài luôn hiểu tôi” Chị cũng đơn sơ cả trong những lúc chia trí , chị “chấp nhận tất cả vì yêu mến Chúa, cả những tư tưởng kỳ quái nhất xảy đến trong tâm trí” Chị cũng đơn sơ trong việc cầu nguyện cho người khác. Chị đơn sơ cả trong việc đọc sách vở. Với chị sách dễ hiểu và đơn sơ nhất, là cuốn Kinh Thánh. Chị nói: “Khi tôi đọc một số biên khảo trình bày về sự trọn lành, qua ngàn thứ trở ngại, cái tâm trí bé nhỏ và đáng thương hại của tôi sớm cảm thấy mệt quá. Tôi gấp cuốn sách thông thái lại. Nó làm tôi nhức đầu và làm khô héo trái tim tôi. Và tôi cầm lấy cuốn Kinh Thánh : mọi sự trở nên sáng sủa cho tôi. Chỉ một lời trong Kinh Thánh cũng mở ra cho tâm hồn tôi những chân trời bao la : sự trọn lành xem ra dễ dàng cho tôi…” Trong số các sách thánh, sách chị yêu thích nhất là cuốn Phúc âm . Với chị Phúc âm còn hơn là sách gối đầu giường, Phúc âm đi theo chi, nuôi sống chị : “ Tôi chỉ cần nhìn vào cuốn Phúc âm, là lập tức tôi ngửi thấy hương thơm đời sống Chúa Giêsu và tôi biết phải chạy theo lối nào.” Chị cũng sống đơn sơ ngay trong đời sống bình thường của cuộc sống. Chị làm thánh trong những công việc đơn sơ tầm thường, trong việc chu toàn bổn phận thường tình trong ngày, nhưng với một tâm hồn phi thường. Chị sống anh hùng trong những việc hết sứ tầm thường. Anh hùng của chị mang tính đơn sơ. Với chị ép mình phạt xác tốt nhất không phải là tự mình phạt mình mà là chấp nhận những điều khó chịu người khác gây ra cho mình. Chị đón nhận cách vui vẻ mọi trái ý như là món quà Chúa gởi đến. Với tinh thần đơn sơ như thế chị được mọi người quý mến. Sự đơn sơ đã làm cho lời ăn tiếng nói của chị rất dễ thương khi trò chuyện với chị em
3. Sự đơn sơ nơi người môn đệ Chúa Kitô
Có sự đơn sơ của Chúa Kitô làm nền tảng, có tấm gương của Mẹ Maria, có tấm gương của thánh nữ Têrêxa. Dựa vào Chúa Kito, theo gương mẹ Maria và các thánh chúng ta dấn thân phục vụ anh chị em với tinh thần đơn sơ của Chúa Kitô
1) Nền tảng cho sự đơn sơ:
Chúa Kitô Chúa Kitô đã sống sự đơn sơ và sự đơn sơ của Ngài trở thành nền tảng cho sự đơn sơ của chúng ta. Chúa Kitô không chỉ làm gương nhưng Ngài còn đặt nền tảng cho đời sống, cách xử sự của chúng ta. Ngài đã sống đơn sơ thế nào thì giờ đây chúng ta cũng sống đơn sơ như vậy. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà Ngài và chúng ta trở nên một để lối sống của Ngài trở thành lối sống của chúng ta: “ Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20) Sự đơn sơ của Ngài trở thành sự đơn sơ của chúng ta. Có thể nói không có Chúa Kitô tôi không thể nào sống sự đơn sơ được. Ở lại trong Ngài tôi có thể làm mọi sự nhờ sức mạnh Ngài ban cho tôi; ở lại trong Ngài tôi có thể chiến thắng tất cả để sống đơn sơ : “trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37)Cả cuộc đời của Chúa Kitô là một sự đơn sơ. Ngài đơn sơ trong sự hiền lành, trong sự vâng phục và trong sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha.
1. Sự Đơn sơ của Chúa Kitô
Chúa Kitô đã sống đơ sơ và phó thác ngay trong cõi đời đời. Có thể nói sự đơn sơ chính là bản chất của Ngài và cũng là bản chất của Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu sống đơn sơ thì Cha Ngài cũng sống đơn sơ, bởi vì Cha ở trong Con và Con ở trong Cha và những gì Con có là của Cha, Cha ban mọi sự cho Con. Và Ngài đơn sơ ngay khi Cha sinh ra Ngài. Ngài sống hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa , Cha Ngài. Ngài sống tính đơn sơ khi sống hiền lành với mọi người, nhất là với những người nghèo, những người tội lỗi, những kẻ kém may mắn: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29) Ngài hiền lành cả với những người chống đối và hành hạ Ngài, Ngài “đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu”. Ngài đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ (Is 50,6), Ngài“như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.” (Is 53,7) Ngài sống đơn sơ khi Ngài sống chân thật. Nếu bản chất của Thiên Chúa là chân thật thì Ngài cũng là Đấng chân thật. Ngài là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Nơi Ngài chỉ có chuyện “có nói có không nói không” (Mt 5,37). Người ta không tìm thấy nơi miệng Ngài nói một lời gian dối nào (Is 53,9); không ai có thể bắt bẻ Ngài điều gì. Ngài sống đơn sơ khi Ngài sống hoàn toàn vâng phục Cha. Cuộc đời của Ngài là một cuộc đời vâng phục và vâng phục cho đến chết. Ngài “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhânsống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”(Pl 2,6-8)Thập giá nói lên sự vâng phục trọn vẹn của Người Con đối với Cha mình. Và như vậy chính trên thập giá ngài nói lên sự đơn sơ trọn vẹn của NgàiNgài cũng sống tính đơn sơ khi phó thác hoàn toàn trong bàn tay yêu thương của Cha. Trên thập giá trong khốn quẫn đau đớn Ngài phó thác hoàn toàn cho thánh ý Cha, và câu cuối cùng Ngài thốt ra trước khi trút hơn thở, là : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46) Chúa Giêsu sống đơn sơ khi Ngài sống vô phân biệt với người nghèo. Ngài sống như mọi người, Ngài không sống trên mà sống với
2. Sự đơn sơ nơi Mẹ Maria và các thánh
Sau Chúa Giêsu không ai có thể sống đơn sơ và phó thác cho bằng Mẹ Maria. Mẹ đã sống một cuộc đời hiền lành, chân thật và hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Mẹ sống hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, vâng phục hoàn toàn, Mẹ trở thành con người dễ bảo đối với Thiên Chúa . Nơi mẹ có một sự đơn sơ hoàn toàn, không lắt léo, không gian dối, trái lại luôn sống chân thật. Chính với tâm hồn dễ bảo đó, mẹ đã được Chúa đoái nhìn và ban muôn phúc lành cho mẹ. Bên cạnh mẹ Maria, là các thánh mà cụ thể là thánh nữ Têrêxa. Thánh nữ đơn sơ trong yêu mến, chị đã sống tinh thần đơn sơ khi hướng tất cả cuộc đời về cho Thiên Chúa, chỉ yêu mến Ngài thôi. Chị nói: “Tôi chỉ biết có một cách thức để đạt tới sự trọn lành: đó là yêu mến. Chúng ta hãy yêu mến, bởi vì trái tim của chúng ta đã được tạo thành để yêu mến” Chị yêu mến Chúa cách đơn sơ.Chị đơn sơ trong cầu nguyện, chị nói: “Tôi không có can đảm tìm những bài kinh tốt đẹp trong các sách: vì không biết chọn kinh nào, tôi đã làm như những trẻ nhỏ không biết đọc: tôi nói với Chúa cách rất đơn sơ tất cả những gì tôi muốn nói với Ngài, và Ngài luôn hiểu tôi” Chị cũng đơn sơ cả trong những lúc chia trí , chị “chấp nhận tất cả vì yêu mến Chúa, cả những tư tưởng kỳ quái nhất xảy đến trong tâm trí” Chị cũng đơn sơ trong việc cầu nguyện cho người khác. Chị đơn sơ cả trong việc đọc sách vở. Với chị sách dễ hiểu và đơn sơ nhất, là cuốn Kinh Thánh. Chị nói: “Khi tôi đọc một số biên khảo trình bày về sự trọn lành, qua ngàn thứ trở ngại, cái tâm trí bé nhỏ và đáng thương hại của tôi sớm cảm thấy mệt quá. Tôi gấp cuốn sách thông thái lại. Nó làm tôi nhức đầu và làm khô héo trái tim tôi. Và tôi cầm lấy cuốn Kinh Thánh : mọi sự trở nên sáng sủa cho tôi. Chỉ một lời trong Kinh Thánh cũng mở ra cho tâm hồn tôi những chân trời bao la : sự trọn lành xem ra dễ dàng cho tôi…” Trong số các sách thánh, sách chị yêu thích nhất là cuốn Phúc âm . Với chị Phúc âm còn hơn là sách gối đầu giường, Phúc âm đi theo chi, nuôi sống chị : “ Tôi chỉ cần nhìn vào cuốn Phúc âm, là lập tức tôi ngửi thấy hương thơm đời sống Chúa Giêsu và tôi biết phải chạy theo lối nào.” Chị cũng sống đơn sơ ngay trong đời sống bình thường của cuộc sống. Chị làm thánh trong những công việc đơn sơ tầm thường, trong việc chu toàn bổn phận thường tình trong ngày, nhưng với một tâm hồn phi thường. Chị sống anh hùng trong những việc hết sứ tầm thường. Anh hùng của chị mang tính đơn sơ. Với chị ép mình phạt xác tốt nhất không phải là tự mình phạt mình mà là chấp nhận những điều khó chịu người khác gây ra cho mình. Chị đón nhận cách vui vẻ mọi trái ý như là món quà Chúa gởi đến. Với tinh thần đơn sơ như thế chị được mọi người quý mến. Sự đơn sơ đã làm cho lời ăn tiếng nói của chị rất dễ thương khi trò chuyện với chị em
3. Sự đơn sơ nơi người môn đệ Chúa Kitô
Có sự đơn sơ của Chúa Kitô làm nền tảng, có tấm gương của Mẹ Maria, có tấm gương của thánh nữ Têrêxa. Dựa vào Chúa Kito, theo gương mẹ Maria và các thánh chúng ta dấn thân phục vụ anh chị em với tinh thần đơn sơ của Chúa Kitô
1) Nền tảng cho sự đơn sơ:
Chúa Kitô Chúa Kitô đã sống sự đơn sơ và sự đơn sơ của Ngài trở thành nền tảng cho sự đơn sơ của chúng ta. Chúa Kitô không chỉ làm gương nhưng Ngài còn đặt nền tảng cho đời sống, cách xử sự của chúng ta. Ngài đã sống đơn sơ thế nào thì giờ đây chúng ta cũng sống đơn sơ như vậy. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà Ngài và chúng ta trở nên một để lối sống của Ngài trở thành lối sống của chúng ta: “ Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20) Sự đơn sơ của Ngài trở thành sự đơn sơ của chúng ta. Có thể nói không có Chúa Kitô tôi không thể nào sống sự đơn sơ được. Ở lại trong Ngài tôi có thể làm mọi sự nhờ sức mạnh Ngài ban cho tôi; ở lại trong Ngài tôi có thể chiến thắng tất cả để sống đơn sơ : “trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37)Cả cuộc đời của Chúa Kitô là một sự đơn sơ. Ngài đơn sơ trong sự hiền lành, trong sự vâng phục và trong sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha.
2) Đơn sơ của người môn đệ
a. Đơn sơ trước mặt Thiên Chúa:
Trước tiên người tu sĩ theo Chúa Kitô, và trong Chúa Kitô họ sống đơn sơ trước mặt Thiên Chúa như Chúa Kitô. Đơn sơ trước mặt Thiên Chúa là:
+ Yêu mến Thiên Chúa: chuyên hướng về Ngài, yêu mến Ngài trên hết mọi sự như Chúa Kitô đã sống; yêu mến Ngài với một tâm hồn đơn sơ như một đứa con thơ yêu mến mẹ mình, và yêu mến bất kỳ ở đâu, trong những công việc hết sức tầm thường. Không cần phải làm những chuyện vĩ đại, nhưng làm những chuyện tầm thường với lòng mến vĩ đại.
+ Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa qua Bề trên và cộng đoàn: Đơn sơ cũng thể hiện qua việc phó thác mọi sự cho thánh ý của Thiên Chúa qua bề trên, không bận tâm lo lắng về tương lai hay hối tiếc những chuyện quá khứ. Như vậy sống đơn sơ là sống giây phút hiện tại, tương lai và quá khứ phó thác cho Thiên Chúa
+ Sống chân thật: sống đơn sơ cũng là sống chân thật trước mặt Chúa. Mình sao thì mình cứ sống như vậy, không tô son trét phấn vì Chúa biết cả.
+ Phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa khi yếu đuối sa ngã: yếu đuối tội lỗi, đó là chuyện của con người chúng ta. Tội lỗi không được làm cho chúng ta mất tính đơn sơ, phó thác, nhưng trái lại tội làm cho chúng ta được Chúa yêu thương.
+ Trở nên dễ dạy: đơn sơ cũng là trở nên đễ dạy đối với Chúa Thánh Thần. Người tu sĩ để cho Ngài tự do điều khiển cuộc đời của mình
+ Đơn sơ trong cầu nguyện: Ngay trong cầu nguyện chúng ta cũng phải sống tinh thần đơn sơ, không cầu kỳ, không nhiều lời.
Trước tiên người tu sĩ theo Chúa Kitô, và trong Chúa Kitô họ sống đơn sơ trước mặt Thiên Chúa như Chúa Kitô. Đơn sơ trước mặt Thiên Chúa là:
+ Yêu mến Thiên Chúa: chuyên hướng về Ngài, yêu mến Ngài trên hết mọi sự như Chúa Kitô đã sống; yêu mến Ngài với một tâm hồn đơn sơ như một đứa con thơ yêu mến mẹ mình, và yêu mến bất kỳ ở đâu, trong những công việc hết sức tầm thường. Không cần phải làm những chuyện vĩ đại, nhưng làm những chuyện tầm thường với lòng mến vĩ đại.
+ Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa qua Bề trên và cộng đoàn: Đơn sơ cũng thể hiện qua việc phó thác mọi sự cho thánh ý của Thiên Chúa qua bề trên, không bận tâm lo lắng về tương lai hay hối tiếc những chuyện quá khứ. Như vậy sống đơn sơ là sống giây phút hiện tại, tương lai và quá khứ phó thác cho Thiên Chúa
+ Sống chân thật: sống đơn sơ cũng là sống chân thật trước mặt Chúa. Mình sao thì mình cứ sống như vậy, không tô son trét phấn vì Chúa biết cả.
+ Phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa khi yếu đuối sa ngã: yếu đuối tội lỗi, đó là chuyện của con người chúng ta. Tội lỗi không được làm cho chúng ta mất tính đơn sơ, phó thác, nhưng trái lại tội làm cho chúng ta được Chúa yêu thương.
+ Trở nên dễ dạy: đơn sơ cũng là trở nên đễ dạy đối với Chúa Thánh Thần. Người tu sĩ để cho Ngài tự do điều khiển cuộc đời của mình
+ Đơn sơ trong cầu nguyện: Ngay trong cầu nguyện chúng ta cũng phải sống tinh thần đơn sơ, không cầu kỳ, không nhiều lời.
b. Đơn sơ trước mặt chị em
Nếu đã sống đơn sơ trước mặt Thiên Chúa, thì trước mặt chị em chúng ta cũng phải sống đơn sơ. Người tu sĩ sống đơn sơ bằng cách:
+ Sống cởi mở: cởi mở với Bề trên, với những người hữu trách, với chị em. Có đơn sơ cởi mở với bề trên, với những người hữu trách thì người ta mới có thể giúp đỡ mình được. Đương nhiên bề trên phải làm sao để bề dễ dàng cởi mở, và như vậy để người dưới có thể sống đơn sơ, cởi mở thì người trên cũng phải biết sống đơn sơ cởi mở. Chỉ có đơn sơ cởi mở mới gặp đơn sơ cởi mở. Chỉ có đơn sơ cởi mở mới giúp chúng ta xích lại gần nhau. Khép kín luôn là một điều gì không tốt cho đời sống quân bình của một ơn gọi.
+ Hiền lành, kính trọng chị em: Hiền lành là đặc tính của người đơn sơ. Không thể nói tới đơn sơ mà không nói đến hiền lành. Sống hiền lành với mọi người. Ai cũng thích người hiền lành. Người hiền lành chắc chắn được mọi người thương mến. Người tu sĩ muốn sống đơn sơ phải luôn tâm niệm câu nói của Chúa: “hãy đơn sơ như chim bồ câu”
+ Cười với chị em: Nụ cười biểu lộ tính đơn sơ, nó mang lại cho mình và cho người khác sự bình an, đồng thời cũng giúp chúng ta vượt qua những thăng trầm của cuộc đời.
+ Cười trong đau khổ: Chị Têrêxa nói: “Khi phải đau đớn hay khi lâm vào những điều buồn phiền quá, thay vì buồn bã, em hằng mĩm cười chịu đựng. Lúc đầu khó khăn, nhưng hiện nay việc cười trong đau khổ đã thành tập quán đối với em”. Chị mĩm cười cả với những chị em xung khắc với mình. Nụ cười giúp chúng ta vượt qua những đau khổ thử thách và sống bình an.
+ Vâng phục chị em: Nếu vâng phục Thiên Chúa nói lên tính đơn sơ phó thác, thì vâng phục chị em cũng nói lên tính đơn sơ phó thác cho cộng đoàn. Sống đơn sơ cũng là trở nên con người dễ dạy, khiêm tốn để người ta huấn luyện mình, nói đúng hơn để cho Chúa Thánh Thần huấn luyện chúng ta qua chị em, qua những người có trách nhiệm .
+ Chân thật, không lắt léo: Sống đơn sơ cũng là sống chân thật trước mặt chị em mình. Tính đơn sơ tự bản chất loại bỏ sự gian dối, mưu mô, lắt léo. “Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37) Nhưng tại sao đôi lúc chúng ta sống không thật ? Vì chúng ta sợ: sợ bề trên, sợ chị em; chúng ta sống dưới con mắt của người khác, chứ không phải sống dưới con mắt Chúa. Chính vì thế khi còn sống hay lúc sống lại, Chúa đều nói với các tông đồ: “Đừng sợ”. Đức Thánh Cha Giaon Phaolô II nói vào ngày đăng quang Giáo Hoàng: “đừng sợ”
+ Không tỏ mình ta đây, trên chị em: Người sống đơn sơ là người khiêm nhường, không làm gì để “nổi” mình lên, không sống trên hay sống khác người. Chị em sao mình vậy, nếu chúng ta được cái gì đó vinh dự thì đó không phải vinh dự cho mình mà cho cả cộng đoàn. Còn nếu gặp thất bại chúng ta có chị em nâng đỡ. Chúng ta phải có tâm tình của Chúa Kitô, sống hiền lành, khiêm tốn, phục vụ, giúp đỡ chị em với tấm lòng đầy yêu mến và đơn sơ.
+ Đón nhận những trái ý cách vui vẻ: Đời sống cộng đoàn không thiếu những khó khăn chúng ta gặp phải giữa chị em với nhau. Người sống đơn sơ là người chấp nhận tất cả với nụ cười tươi luôn nở trên môi. Ở đây chúng ta cùng nhau đọc lời thánh Phao lô: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”(Cl 3,13-14). Có một chị xung khác với chị thánh Têrêxa, thế nhưng chị đã phải chiến đấu để luôn tươi cười với chị ấy, đến nổi lấy làm lạ có lần chị ấy hỏi chị thánh: “Chị nói cho em hay có gì nơi em làm chị yêu mến em như vậy. Không lần nào em gặp chị mà chị không niềm nở vui vẻ.” Terêxa trả lời : “Cái điều làm em yêu mến chị chính là Chúa Giêsu hằng ở trong lòng chị. Người ở đâu thì mọi sự đắng cay chua chát liền trở nên dịu dàng ngọt ngào”
+ Đơn sơ trong cách ăn mặc: ăn mặc sao cũng được, không phen bì, không đua đòi, chạy theo mốt…
+ Sống cởi mở: cởi mở với Bề trên, với những người hữu trách, với chị em. Có đơn sơ cởi mở với bề trên, với những người hữu trách thì người ta mới có thể giúp đỡ mình được. Đương nhiên bề trên phải làm sao để bề dễ dàng cởi mở, và như vậy để người dưới có thể sống đơn sơ, cởi mở thì người trên cũng phải biết sống đơn sơ cởi mở. Chỉ có đơn sơ cởi mở mới gặp đơn sơ cởi mở. Chỉ có đơn sơ cởi mở mới giúp chúng ta xích lại gần nhau. Khép kín luôn là một điều gì không tốt cho đời sống quân bình của một ơn gọi.
+ Hiền lành, kính trọng chị em: Hiền lành là đặc tính của người đơn sơ. Không thể nói tới đơn sơ mà không nói đến hiền lành. Sống hiền lành với mọi người. Ai cũng thích người hiền lành. Người hiền lành chắc chắn được mọi người thương mến. Người tu sĩ muốn sống đơn sơ phải luôn tâm niệm câu nói của Chúa: “hãy đơn sơ như chim bồ câu”
+ Cười với chị em: Nụ cười biểu lộ tính đơn sơ, nó mang lại cho mình và cho người khác sự bình an, đồng thời cũng giúp chúng ta vượt qua những thăng trầm của cuộc đời.
+ Cười trong đau khổ: Chị Têrêxa nói: “Khi phải đau đớn hay khi lâm vào những điều buồn phiền quá, thay vì buồn bã, em hằng mĩm cười chịu đựng. Lúc đầu khó khăn, nhưng hiện nay việc cười trong đau khổ đã thành tập quán đối với em”. Chị mĩm cười cả với những chị em xung khắc với mình. Nụ cười giúp chúng ta vượt qua những đau khổ thử thách và sống bình an.
+ Vâng phục chị em: Nếu vâng phục Thiên Chúa nói lên tính đơn sơ phó thác, thì vâng phục chị em cũng nói lên tính đơn sơ phó thác cho cộng đoàn. Sống đơn sơ cũng là trở nên con người dễ dạy, khiêm tốn để người ta huấn luyện mình, nói đúng hơn để cho Chúa Thánh Thần huấn luyện chúng ta qua chị em, qua những người có trách nhiệm .
+ Chân thật, không lắt léo: Sống đơn sơ cũng là sống chân thật trước mặt chị em mình. Tính đơn sơ tự bản chất loại bỏ sự gian dối, mưu mô, lắt léo. “Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37) Nhưng tại sao đôi lúc chúng ta sống không thật ? Vì chúng ta sợ: sợ bề trên, sợ chị em; chúng ta sống dưới con mắt của người khác, chứ không phải sống dưới con mắt Chúa. Chính vì thế khi còn sống hay lúc sống lại, Chúa đều nói với các tông đồ: “Đừng sợ”. Đức Thánh Cha Giaon Phaolô II nói vào ngày đăng quang Giáo Hoàng: “đừng sợ”
+ Không tỏ mình ta đây, trên chị em: Người sống đơn sơ là người khiêm nhường, không làm gì để “nổi” mình lên, không sống trên hay sống khác người. Chị em sao mình vậy, nếu chúng ta được cái gì đó vinh dự thì đó không phải vinh dự cho mình mà cho cả cộng đoàn. Còn nếu gặp thất bại chúng ta có chị em nâng đỡ. Chúng ta phải có tâm tình của Chúa Kitô, sống hiền lành, khiêm tốn, phục vụ, giúp đỡ chị em với tấm lòng đầy yêu mến và đơn sơ.
+ Đón nhận những trái ý cách vui vẻ: Đời sống cộng đoàn không thiếu những khó khăn chúng ta gặp phải giữa chị em với nhau. Người sống đơn sơ là người chấp nhận tất cả với nụ cười tươi luôn nở trên môi. Ở đây chúng ta cùng nhau đọc lời thánh Phao lô: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”(Cl 3,13-14). Có một chị xung khác với chị thánh Têrêxa, thế nhưng chị đã phải chiến đấu để luôn tươi cười với chị ấy, đến nổi lấy làm lạ có lần chị ấy hỏi chị thánh: “Chị nói cho em hay có gì nơi em làm chị yêu mến em như vậy. Không lần nào em gặp chị mà chị không niềm nở vui vẻ.” Terêxa trả lời : “Cái điều làm em yêu mến chị chính là Chúa Giêsu hằng ở trong lòng chị. Người ở đâu thì mọi sự đắng cay chua chát liền trở nên dịu dàng ngọt ngào”
+ Đơn sơ trong cách ăn mặc: ăn mặc sao cũng được, không phen bì, không đua đòi, chạy theo mốt…
c. Đơn sơ trước mặt mọi người
Nếu chúng ta nói chúng ta sống phục vụ Thiên Chúa và chị em trong cộng đoàn với tinh thần đơn sơ, thì chúng ta cũng phải sống đơn sơ trước mặt mọi người mà chúng ta dấn thân phục vụ. Vì thế trước mặt những anh chị em chúng ta phục vụ, chúng ta phải có:
+ Thái độ vui vẻ, hiền lành , hoà nhã với mọi người: Một thái độ cọc cằn, la người này , mắng người kia, đó không phải là thái độ của người môn đệ Chúa Kitô, của người tu sĩ, của người muốn sống đơn sơ hiền lành như Chúa Kitô. Thái độ của người sống đơn sơ với mọi người là: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.”(Eõp,31-32). Một người không có tính đơn sơ thì không thể có thành công trong cuộc đời dấn thân phục vụ, chắc chắn sẽ gặp sự chống đối cách này hay cách khác.Cần có một sự cởi mở với mọi người, bất kỳ ai. Tuy nhiên cởi mở không có nghĩa là chạy theo những điều mà ơn gọi mình không cho phép. Cởi mở bằng nụ cười thân thiện, cái nhìn yêu thương, nét mặt dịu hiền, không suồng xả mà cũng chẳng khép nép, coi mọi người như anh chị em của mình. Thánh Phaolô bảo: “Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha; hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch.” (1Tm 5,1-2)
+ Cười với mọi người: Một trong những điều nói lên sự cởi mở, đó là nụ cười. Cười mang lại cho người khác một sự quý mến, làm cho người khác dễ dàng xích lại gần mình. Thánh Phalô nói : “Anh em hãy vui mừng luôn mãi” (1Tx 5,16). Với Mẹ Têrêxa Calcutta nụ cười là quà tặng của Thiên Chúa, Mẹ nói: “Khi đau khổ đến với cuộc sống chúng ta, chúng ta hãy tiếp nhận với một nụ cười. Đây là món quà tuyệt vời Thiên chúa đã ban cho chúng ta: Để có được sự can đảm chấp nhận mọi sự, chúa đã ban cho chúng ta và đòi hỏi chúng ta một nụ cười… Hãy mĩm cười thông cảm với những người nào đang buồn”+ Lắng nghe người khác: Trong khi dấn thân phục vụ chúng ta phải biết lắng nghe. Lắng nghe nói lên tính đơn sơ của một trẻ nhỏ. Chúng ta thường hay nói và bắt người khác nghe, nhưng thực ra chúng ta cần phải nghe nhiều hơn; tất cả những lời nói của mọi người đều có giá trị vì tất cả phát xuất từ tiếng nói của Thiên Chúa. Nhưng không bao giờ chúng ta có thể lắng nghe nếu chúng ta không có tâm hồn của một trẻ thơ. Mặt khác muốn người khác lắng nghe mình thì mình cũng phải biết lắng nghe người khác. Việc lắng nghe giúp chúng ta đi vào trong sự hiệp thông với nhau.
+ Chân thật : Chân thật là nét đẹp của trẻ thơ. Thiếu chân thật thì không còn là trẻ thơ nữa.Việc dấn thân phục vụ đòi hỏi cần có một sự thật thà, đơn sơ, không lắt léo. Chúng ta vẫn thường vấp phải chuyện này là sống che đậy, giữ thế của mình, sợ người ta nghĩ thế này thế nọ, điều đó làm cho chúng ta sống không thật.
+ Sống như mọi người: Không bao giờ đặt mình lên trên hoặc khinh thường người khác, sống vô phân biệt, không có khoảng cách giữa chúng ta với những người chúng ta phục vụ. Nếu Thiên Chúa đã không phân biệt, hoặc đối xử tệ với chúng ta thì chúng ta cũng không có lý do gì mà đối xử phân biệt với anh chị em mình. Mỗi người mà chúng dấn thân phục vụ là một giá trị vô sông trước mặt Thiên Chúa. Chúa Kitô đã đến sống giữa chúng ta như một người đầy tớ, thì không có lý gì chúng ta, những người tự xưng là người theo Chúa Kitô, lại sống trên anh chị em, làm ông chủ đối với anh chị em mình được, nhất là với những người thất học hay nghèo khổ.
Tạm kết
Chúa kitô đã sống hiền lành, đơn sơ, chân thật, bình đẳng; và lối sống của Ngài trở thành nền tảng cho đời sống của chúng ta. Bên cạnh Chúa Kitô là những gương mẫu của Mẹ Maria và của các thánh. Dựa trên Chúa Kitô, noi gương Mẹ Maria, noi gương các thánh, chúng ta cũng sống đơn sơ trên con đường dấn thân phục vụ Chúa Kitô nơi anh chị em chúng ta, bằng cách sống vui tươi, hoà nhã, hiền lành, chân thật, bình đẳng với mọi người… Sống được vậy là chúng ta đang sống trong thế giới của Thiên Chúa.
+ Thái độ vui vẻ, hiền lành , hoà nhã với mọi người: Một thái độ cọc cằn, la người này , mắng người kia, đó không phải là thái độ của người môn đệ Chúa Kitô, của người tu sĩ, của người muốn sống đơn sơ hiền lành như Chúa Kitô. Thái độ của người sống đơn sơ với mọi người là: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.”(Eõp,31-32). Một người không có tính đơn sơ thì không thể có thành công trong cuộc đời dấn thân phục vụ, chắc chắn sẽ gặp sự chống đối cách này hay cách khác.Cần có một sự cởi mở với mọi người, bất kỳ ai. Tuy nhiên cởi mở không có nghĩa là chạy theo những điều mà ơn gọi mình không cho phép. Cởi mở bằng nụ cười thân thiện, cái nhìn yêu thương, nét mặt dịu hiền, không suồng xả mà cũng chẳng khép nép, coi mọi người như anh chị em của mình. Thánh Phaolô bảo: “Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha; hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch.” (1Tm 5,1-2)
+ Cười với mọi người: Một trong những điều nói lên sự cởi mở, đó là nụ cười. Cười mang lại cho người khác một sự quý mến, làm cho người khác dễ dàng xích lại gần mình. Thánh Phalô nói : “Anh em hãy vui mừng luôn mãi” (1Tx 5,16). Với Mẹ Têrêxa Calcutta nụ cười là quà tặng của Thiên Chúa, Mẹ nói: “Khi đau khổ đến với cuộc sống chúng ta, chúng ta hãy tiếp nhận với một nụ cười. Đây là món quà tuyệt vời Thiên chúa đã ban cho chúng ta: Để có được sự can đảm chấp nhận mọi sự, chúa đã ban cho chúng ta và đòi hỏi chúng ta một nụ cười… Hãy mĩm cười thông cảm với những người nào đang buồn”+ Lắng nghe người khác: Trong khi dấn thân phục vụ chúng ta phải biết lắng nghe. Lắng nghe nói lên tính đơn sơ của một trẻ nhỏ. Chúng ta thường hay nói và bắt người khác nghe, nhưng thực ra chúng ta cần phải nghe nhiều hơn; tất cả những lời nói của mọi người đều có giá trị vì tất cả phát xuất từ tiếng nói của Thiên Chúa. Nhưng không bao giờ chúng ta có thể lắng nghe nếu chúng ta không có tâm hồn của một trẻ thơ. Mặt khác muốn người khác lắng nghe mình thì mình cũng phải biết lắng nghe người khác. Việc lắng nghe giúp chúng ta đi vào trong sự hiệp thông với nhau.
+ Chân thật : Chân thật là nét đẹp của trẻ thơ. Thiếu chân thật thì không còn là trẻ thơ nữa.Việc dấn thân phục vụ đòi hỏi cần có một sự thật thà, đơn sơ, không lắt léo. Chúng ta vẫn thường vấp phải chuyện này là sống che đậy, giữ thế của mình, sợ người ta nghĩ thế này thế nọ, điều đó làm cho chúng ta sống không thật.
+ Sống như mọi người: Không bao giờ đặt mình lên trên hoặc khinh thường người khác, sống vô phân biệt, không có khoảng cách giữa chúng ta với những người chúng ta phục vụ. Nếu Thiên Chúa đã không phân biệt, hoặc đối xử tệ với chúng ta thì chúng ta cũng không có lý do gì mà đối xử phân biệt với anh chị em mình. Mỗi người mà chúng dấn thân phục vụ là một giá trị vô sông trước mặt Thiên Chúa. Chúa Kitô đã đến sống giữa chúng ta như một người đầy tớ, thì không có lý gì chúng ta, những người tự xưng là người theo Chúa Kitô, lại sống trên anh chị em, làm ông chủ đối với anh chị em mình được, nhất là với những người thất học hay nghèo khổ.
Tạm kết
Chúa kitô đã sống hiền lành, đơn sơ, chân thật, bình đẳng; và lối sống của Ngài trở thành nền tảng cho đời sống của chúng ta. Bên cạnh Chúa Kitô là những gương mẫu của Mẹ Maria và của các thánh. Dựa trên Chúa Kitô, noi gương Mẹ Maria, noi gương các thánh, chúng ta cũng sống đơn sơ trên con đường dấn thân phục vụ Chúa Kitô nơi anh chị em chúng ta, bằng cách sống vui tươi, hoà nhã, hiền lành, chân thật, bình đẳng với mọi người… Sống được vậy là chúng ta đang sống trong thế giới của Thiên Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét