
DẤN THÂN TRONG SỰ PHÓ THÁC
Dẫn nhập
Một trong những nét nổi bật của đứa bé là tinh thần phó thác. Ý thức hay không, nó sống hoàn toàn phó thác cho cha mẹ nó. Và nó phó thác bởi vì cách nào đó nó ý thức rằng không ai có thể yêu thương và săn sóc nó bằng cha mẹ nó. Phó thác cho cha mẹ nó, nó an tâm. Thánh Nữ Têrêxa nói:“ Khi một em bé ở trong vòng tay cha nó, nó không cần giương mình ra và co quắp lại, nó có thể duỗi mình ra và phó thác cho tình thương người bồng bế nó vì nó kinh nghiệm được sự âu yếm của cha nó” Trong sách tiên tri Hôsê có một đoạn diễn tả tình thương âu yếm của Thiên Chúa đối với dân Israel: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.” (HS 11,14)Chúa Kitô đã đến mạc khải cho chúng ta bí quyết này: sống phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, điều mà chính Ngài đã sống. Chẳng những Chúa chỉ bảo chúng ta sống sự phó thác mà chính Ngài đã sống để trở nên nền tảng trên đó chúng ta xây dựng sự phó thác của chúng ta.
Một trong những nét nổi bật của đứa bé là tinh thần phó thác. Ý thức hay không, nó sống hoàn toàn phó thác cho cha mẹ nó. Và nó phó thác bởi vì cách nào đó nó ý thức rằng không ai có thể yêu thương và săn sóc nó bằng cha mẹ nó. Phó thác cho cha mẹ nó, nó an tâm. Thánh Nữ Têrêxa nói:“ Khi một em bé ở trong vòng tay cha nó, nó không cần giương mình ra và co quắp lại, nó có thể duỗi mình ra và phó thác cho tình thương người bồng bế nó vì nó kinh nghiệm được sự âu yếm của cha nó” Trong sách tiên tri Hôsê có một đoạn diễn tả tình thương âu yếm của Thiên Chúa đối với dân Israel: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.” (HS 11,14)Chúa Kitô đã đến mạc khải cho chúng ta bí quyết này: sống phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, điều mà chính Ngài đã sống. Chẳng những Chúa chỉ bảo chúng ta sống sự phó thác mà chính Ngài đã sống để trở nên nền tảng trên đó chúng ta xây dựng sự phó thác của chúng ta.
I. Sự phó thác của Chúa Kitô
Trong cõi đời đời Chúa Kitô đã sống sự phó thác này, sự phó thác phát xuất từ ý thức về tình yêu Cha dành cho Ngài, về mọi sự Cha ban cho Ngài và Ngài nhận lãnh tất cả từ Cha.Khi vào trong trần gian Chúa Giêsu tiếp tục sống phó thác. Ngài sống trong sự phó thác hoàn toàn vì Ngài đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Từ khi Chúa Giêsu nghe lời Chúa Cha: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người" khi Chúa chịu phép rửa ở sông Giođan lên, cho đến khi Chúa nói trên thập giá: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” Ngài đã kinh nghiệm được tình thương của Cha và sống trong sự phó thác hoàn toàn choThiên Chúa tình thương, Cha Ngài. Ngài sống phó thác khi Ngài chấp nhận trở nên một hài nhi nghèo hèn, bé nhỏ để sống trong vòng tay của Cha, để đặt mọi lo lắng và giới hạn của cuộc đời vào tay Cha.Ngài sống phó thác khi Ngài chỉ muốn làm theo thánh ý Cha và Ngài coi đó như là của ăn: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người”(Ga 4,34). Ngài không tìm kiếm làm theo ý Ngài mà là ý của Cha Ngài: “ tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Phó thác không gì khác hơn là Ngài đặt tất cả ý muốn củả mình vào thánh ý của Cha. Ngài đến trần gian để làm theo ý Cha: “Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.” (Dt 10,5-7)Ngài sống phó thác khi Ngài sống hoàn toàn vâng phục Cha. Cuộc đời của Ngài là một cuộc đời vâng phục và vâng phục cho đến chết. Ngài “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”(Pl 2,6-8)
Thập giá nói lên sự vâng phục trọn vẹn của Người Con đối với Cha mình. Chính nơi vườn Cây Dầu Ngài nói lên sự phó thác hoàn toàn của Ngài cho Thánh ý Cha khi nói: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha”.(Lc 22,42) Trên thập giá trong khốn quẫn đau đớn Ngài phó thác cho thánh ý Cha, và câu cuối cùng Ngài thốt ra trước khi trút hơn thở, là : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Trong lúc đau khổ tư bề, cảnh cô đơn bao vây Ngài, ngay cả Cha như thể bỏ rơi Ngài: “lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”, Ngài vẫn một mức phó thác cho Thiên Chúa với niềm xác tín rằng không bao giờ Cha bỏ Ngài. Kinh lạy cha nói lên tất cả sự phó thác của Chúa Kitô. Nó gồm tóm tất cả đời sống của Ngài từ khi sinh ra cho đến chết. Có thể nói toàn bộ kinh Lạy Cha là một lời phó thác hoàn toàn cho thánh ý và sự quan phòng của Thiên Chúa Cha.
II. Sự phó thác của người môn đệ Chúa Kitô
Thập giá nói lên sự vâng phục trọn vẹn của Người Con đối với Cha mình. Chính nơi vườn Cây Dầu Ngài nói lên sự phó thác hoàn toàn của Ngài cho Thánh ý Cha khi nói: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha”.(Lc 22,42) Trên thập giá trong khốn quẫn đau đớn Ngài phó thác cho thánh ý Cha, và câu cuối cùng Ngài thốt ra trước khi trút hơn thở, là : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Trong lúc đau khổ tư bề, cảnh cô đơn bao vây Ngài, ngay cả Cha như thể bỏ rơi Ngài: “lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”, Ngài vẫn một mức phó thác cho Thiên Chúa với niềm xác tín rằng không bao giờ Cha bỏ Ngài. Kinh lạy cha nói lên tất cả sự phó thác của Chúa Kitô. Nó gồm tóm tất cả đời sống của Ngài từ khi sinh ra cho đến chết. Có thể nói toàn bộ kinh Lạy Cha là một lời phó thác hoàn toàn cho thánh ý và sự quan phòng của Thiên Chúa Cha.
II. Sự phó thác của người môn đệ Chúa Kitô
Có Chúa Kitô làm nền tảng, người tu sĩ theo Ngài, dựa vào Ngài để sống phó thác. Họ sống phó thác trong sự phó thác của Chúa Kitô. Họ để cho thánh ý Chúa lôi kéo mình, hay nói cách khác họ để cho ý muốn của Chúa đi vào trong ý muốn của họ. Họ tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, họ vâng phục thánh ý đó và họ vâng phục với tư cách là một người con yêu mến cha mình chứ không phải vâng phục như một kẻ nô lệ.
1. Phó thác trong sự vâng phục hoàn toàn
1. Phó thác trong sự vâng phục hoàn toàn
Nét nổi bật của sự phó thác theo gương Chúa Kitô chính là vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria là người đi đầu trong vấn đề này. Cuộc đời của Mẹ là một cuộc đời vâng phục. Thật vậy mẹ nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Câu nói đó nói lên toàn bộ sự phó thác của Mẹ cho thánh ý Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mẹ. Và khi Mẹ sống như vậy là mẹ trở thành Mẹ của Chúa Giêsu đích thực vì ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thi hành là mẹ và anh em của Chúa. Và Khi mẹ để cho ý Chúa đi vào trong cuộc đời mình thì Thánh ý đó hướng dẫn mẹ. Nhà tu đức vĩ đại Silouane viết: “Khi một linh hồn đã hoàn toàn phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa thì chính Chúa bắt đầu hướng dẫn linh hồn ấy trước khi linh hồn đó được những vị thầy và kinh thánh hướng dẫn” . Còn ngược lại nếu chúng ta cậy vào quyền thế trần gian thì Chúa sẽ bỏ mặc chúng ta, như thánh Vinh Sơn Phaolô nói: “ Khi Chúa thấy chúng ta nương tựa vào loài người hay chết, khinh thường Chúa thì Chúa để mặc chúng ta tự lo lấy”Trong đời sống thiêng liêng điều cần thiết trên hết để cho Chúa hành động nơi mình là từ bỏ ý riêng để không còn có ý muốn nào khác ngoài thánh ý Chúa. Vì thế mà thánh Têrêxa kêu lên: “Lạy Chúa , con chỉ sợ một điều là giữ lại ý muốn của con: vậy xin Chúa cất lấy ý muốn của con, vì con chọn tất cả những gì Chúa muốn” Vì vậy nếu càng sống theo ý riêng con người càng sống xa Thiên Chúa và Thiên Chúa bỏ mặc cho con người hành động; càng từ bỏ ý riêng con người càng sống gần Thiên Chúa. Càng sống vâng phục chúng ta càng sống phó thác; mà càng sống phó thác bao nhiêu chúng ta càng trở nên giống trẻ thơ bấy nhiêu và đó là con đường dẫn chúng ta tới cung lòng yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu “đã dạy bảo Têrêxa bé nhỏ của Ngài và bày tỏ cho Têrêxa thấy con đường duy nhất dẫn tới lò lửa tình yêu của Chúa, là sự phó thác của đứa trẻ nhỏ ngủ yên, không sợ sệt trong vòng tay của Cha nó” Têrêxa phó thác bởi vì chị yêu mến, và chị phó thác để có thể yêu mến nhiều hơn. Thánh Alphonsô khuyên chúng ta vươn lên tới tình yêu ký thác của một người con thơ bé nhỏ: “ Nếu bạn không thể tin tưởng nơi mình, thì đó không phải lý do để bạn thất vọng, nhưng là để bạn đặt trót niềm tin vào Chúa; tận hiến toàn thân cho Người với tràn đầy sự ký thác như một người con bé nhỏ thơ ngây ẩn náu trong lòng mẹ, khi nó biết rằng mẹ nó đầy uy quyền… trông cây lòng Chúa nhân từ thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa hăng hái ngày một hơn”
2. Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa qua Bề trên và cộng đoàn:
Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa qua Bề trên và cộng đoàn: Phó thác cũng thể hiện qua việc đặt mọi sự trong thánh ý của Thiên Chúa qua bề trên, không bận tâm lo lắng về tương lai hay hối tiếc những chuyện quá khứ. Như vậy sống phó thác là sống giây phút hiện tại, tương lai và quá khứ phó thác cho Thiên Chúa. Phó thác cho Thiên Chúa qua bề trên và cộng đoàn là sống hoàn toàn vâng phục bề trên, vâng phục chị em. Vâng phục bề trên thì dễ, nhưng vâng phục chị em không phải chuyện dễ, nhất là với những người bên dưới mình. Và như vậy để có thể sống sự phó thác trong vâng phục cần để tai lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói qua chị em mình bởi vì Thiên Chúa vẫn nói qua những người nhỏ. Chúng ta chỉ sống phó thác thực sự khi chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe tiếng của Ngài.
3. Phó thác trong cầu nguyện
Cũng như Chúa Kitô đã sống phó thác khi Ngài cầu nguyện, chúng ta cũng đi vào trong sự phó thác đó bằng chính đời sống cầu nguyện, nói cách khác cầu nguyện sau cùng là hành vi phó thác. Cầu nguyện là sống tương quan với Chúa, là để cho Thiên Chúa đến chụp lấy chúng ta, lôi kéo chúng ta đi tùy ý Ngài, và muốn được vậy chúng ta phải phó thác cho hành động của Thiên Chúa. Khi cầu nguyện ta đi vào trong hành vi phó thác của Chúa Kitô trong vườn Cây Dầu, trên Thánh giá. Toàn bộ con người của chúng ta trở nên một sự phó thác hoàn toàn và lúc đó cả cuộc đời, cả con người chúng ta trở thành một lời cầu nguyện đích thực. Lúc chúng ta cùng thốt lên với Chúa Kitô : “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” có lẽ là lúc chúng ta cầu nguyện thật.
4. Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa trong kinh Lạy Cha
Một trong những phương thế để sống sự phó thác, đó là đọc kinh Lạy Cha. Trong kinh Lạy Cha chúng ta xin cho ý Cha được thể hiện. Điều đó có nghĩa là chúng ta muốn phó mặc cho thánh ý Chúa thực hiện trên ý muốn của chúng ta, trên cuộc đời của chúng ta, và vì thế mỗi lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha là mỗi lần chúng ta thực hành sự phó thác. Mặt khác kinh Lạy Cha là kinh của Chúa Kitô trước tiên. Vì thế khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha là khi chúng ta dọc cùng với Chúa Kitô, nghĩa là chúng ta đi vào trong sự phó thác cùng với Chúa Kitô.
5. Phó thác nói lên tinh thần của một người con
Phó thác ở đây không mang tính tiêu cực, không phải phó thác của một con người không còn cách nào khác, nhưng là phó thác của một người con. Chính sự phó thác này làm cho con thực sự là con. Chúa kitô thực sự là con khi Ngài sống phó thác nơi Cha mình. Ngài sống phó thác khi xác tín rằng Ngài là người con chí ái của Cha. Cha Molinié nói: “ Ngôi lời có tinh thần con cái, có tinh thần trẻ thơ.” Chị Têrêxa coi sự phó thác không chỉ là con đường dẫn tới mức trọn lành của lòng yêu mến, mà còn là cách biểu lộ dễ thương nhất của tình con thảo đối với Cha trên trời. Chúng ta cũng vậy, cũng phải biết sống phó thác cho Thiên Chúa Cha như một người con phó thác trong tay cha mẹ nó. Đứa bé nằm trong tay mẹ nó, nó an tâm làm sao, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta an tâm khi chúng ta ở trong tay Chúa. Và cũng như đứa trẻ trở nên đẹp và dễ thương làm sao đối với mẹ nó khi nó nằm gọn trong tay mẹ nó, phó mặc cho me ïnó, thì chúng ta cũng trở nên đẹp và dễ thương đối với Thiên Chúa khi chúng ta nằm gọn trong vòng tay yêu thương của Người, và có lẽ đối với Thiên Chúa không gì đẹp cho bằng lúc đó. Chúa sẽ nhìn chúng ta và lấy làm thích thú khi chúng ta phó mặc trong tay Ngài. Càng sống phó thác bao nhiêu con người càng trở nên con cái Thiên Chúa, càng trở nên đẹp, nên đáng yêu bấy nhiêu trước mặt Thiên Chúa.
6. Phó thác quá khứ, tương lai cho Chúa
Chúng ta phó mặc cho Thiên Chúa quá khứ đầy những yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao, điều chúng ta làm là phó thác tất cả cho Thiên Chúa, cho sự quan phòng khôn ngoan của Người. Chúng ta chỉ biết sống giây phút hiện tại. Có tương lai của của mỗi cá nhân, nhưng cũng có tương lai của cộng đoàn, của Hội dòng, chúng ta cũng phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Có những lúc chúng ta cảm thấy lo lắng chuyện này chuyện nọ, nhưng nếu chúng ta biết phó thác, chúng ta sẽ được bình an. Chúng ta phải biết phó thác cộng đoàn cho Chúa và với niềm xác tín rằng Chúa sẽ làm điều vượt quá những gì chúng ta lo nghĩ.
7. Phó thác khi thành công hay thất bại
Trong cuộc đời dấn thân phục vụ, chắc chắn chúng ta không tránh khỏi những thất bại, đôi lúc thất bại ê chề, lúc đó chúng ta cũng phải biết phó thác cho Thiên Chúa. Chúng ta phó thác chúng ta, anh chị em chúng ta đang phục vụ cho Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ đến nâng đỡ chúng ta, nâng đỡ anh chị em chúng ta và giúp chúng ta. Phó thác mọi hoạt động của chúng ta cho Chúa. Chúng ta phó thác bởi vì chúng ta biết rằng thành công không đến từ chúng ta mà đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nói: “ Với tất cả sự khiêm tốn chúng ta sẽ làm điều chúng ta có the, và với tất cả sự khiêm tốn; chúng ta sẽ giao phó phần còn lại cho Chúa. Chính Thiên Chúa lãnh đạo trần gian chứ không phải chúng ta. Chúng ta dâng tặng cho Người sự phục vụ của chúng ta, theo mức độ khả năng chúng ta, và bao lâu Người ban sức mạnh cho chúng ta. Tuy nhiên làm tất cả những gì chúng ta có thể với sức mạnh mà chúng ta có, đó là nhiệm vụ bắt người đầy tớ tốt lành của Đức Kitô Giêsu luôn làm việc : ‘Tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta’” 8. Phó thác khi bất lực
Khi chúng ta cảm thấy bất lực chúng ta phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, chính Ngài sẽ đến nâng đỡ chúng ta. Thánh nữ Têrêxa bám lấy cánh tay Chúa như chiếc thang máy, chị nói: “Chiếc thang máy để nâng con lên tới trời, ôi Chúa Giêsu, đó là hai cánh tay của Chúa. Bởi vậy con không cần phải lớn lên ; trái lại con cứ phải nhỏ bé mãi, và ngày càng trở nên nhỏ bé hơn”
9. Phó thác cho lòng thương xót của Chúa
9. Phó thác cho lòng thương xót của Chúa
Phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa khi yếu đuối sa ngã: yếu đuối, tội lỗi, đó là chuyện của con người chúng ta. Tội lỗi không được làm cho chúng ta mất tính phó thác, nhưng trái lại tội làm cho chúng ta được Chúa yêu thương hơn, nếu có thể nói như vậy, bởi vì ở đâu tội càng nhiều ở đó càng dư tràn ân sủng. Thánh Phaolô nói: “Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội..” (Rm 5,20) Nói thế không có nghĩa là chúng ta cứ phạm tội. Không phải thế, nhưng chúng ta biết rằng Chúa yêu người có tội vì Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi, chứ đâu phải người công chính; Ngài “đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,10). Ngay khi lương tâm khiển trách chúng ta chúng ta cũng biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Thánh Gioan nói: “Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.” (Ga 3, 20) Không bao giờ chúng ta được thất vọng về lòng thương xót Chúa. Thất vọng về lòng thương xót của Chúa, không phó thác cho tình thương của Ngài là một sỉ nhục cho Thiên Chúa
10. Phó thác khi dấn thân phục vụ anh chị em
Chúa bảo khi đi rao giảng Tin Mừng đừng mang theo gì hết : "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9, 3) Người tông đồ của Chúa phải biết phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của Thiên Chúa, từ aó quần, gậy gọc, bao bị, cho đến lương thực tiền bạc, tất cả hoàn toàn phó thác cho sự sắp đặt khôn ngoan của Thiên Chúa.
11. Có phó thác của cá nhân nhưng cũng phó thác của cộng đoàn:
Có những hoàn cảnh, những khó khăn, những hiểu lầm, những thử thách của cộng đoàn mà chúng ta không biết phải tính thế nào. Chúng ta góp ý không được, tìm mọi cách giải quyết cũng không thành công. Lúc đó chúng ta cũng chỉ biết phó thác cộng đoàn cho tình thương của Chúa với niềm xác tín Chúa có cách của Chúa.
III. Lý do cho sự phó thác
Chúng ta phó thác cho thiên Chúa bởi vì chúng ta biết Thiên Chúa khôn hơn chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta, cả những nơi sâu thẳm của chúng ta, ngài săn sóc từng con người chúng ta. Ngài là một người cha luôn để tâm tới những khát vọng của con mình. Ở đây chúng ta nên cùng nhau đọc lại đoạn Tin Mừng sau: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao! Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho.32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.”(Lc 12,22-32)Khi chúng ta biết Thiên Chúa là một người cha luôn săn sóc từng khoảnh khác của đời sống chúng ta và Ngài đếm từng sợi tóc của chúng ta thì chúng ta phó thác mình cho Ngài và không sợ gì cả. Vào lúc chúng ta lo lắng chúng ta biết đặt những khó khăn của chúng ta vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, người cha đầy yêu thương thì chúng ta được giải vây và sống yên hàn.
Tạm kết
Cuộc đời của Chúa Kitô là một cuộc đời phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha, nhất là trong những lúc khốn quẩn. Chúng ta cũng thế, với tư cách là người thuộc về Chúa Kitô, trong những hoàn cảnh khó khăn, hoặc trong những thử thách đau khổ, chúng ta cũng phải biết sống tinh thần phó thác. Và chắc chắn Chúa sẽ không bỏ chúng ta trái lại Ngài sẽ ôm ta vào lòng như Ngài đã ôm Chúa Kitô vào lòng mà nói: “Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét