
BÌNH AN CỦA CON TIM
Dẫn nhập
Con người từ bản chất luôn khát khao sự bình an, bình an cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn, cho dất nước, cho Giáo Hội của mình. Sự khát khao đó được diễn tả dưới nhiều hình thức. Từ khát khao đó người ta đi tìm kiếm sự bình an. Người ta dùng mọi phương tiện kể cả những cách thức gian ác để làm cho mình và đất nước của mình được bình an. Chính vì thế mà Hoàng Đế Cicéron đã nói: muốn hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh. Thế nhưng chiến tranh có mang lại hoà bình không? Chiến tranh chỉ sinh ra chiến tranh mà thôi. Bạo lực đẻ ra bạo lực. Chỉ có tình thương, chỉ có bất bạo động … mới đem lại hoà bình thật. Tuy nhiên ở đâu chúng ta có thể gặp được những cách thế này? Nơi thập giá Chúa Kitô. Vì vậy con người muốn sống bình an,cần phải để cho Chúa Kitô lôi kéo mình đi.
I. Khao khát sự bình an
Người Dothái mỗi lần gặp nhau thường chào nhau bằng câu: shalom. Shalom có nghĩa là bình an cho bạn, cho anh, cho chị ….Đó cũng là lời cầu chúc cho nhau. Chẳng hạn:
Người Dothái mỗi lần gặp nhau thường chào nhau bằng câu: shalom. Shalom có nghĩa là bình an cho bạn, cho anh, cho chị ….Đó cũng là lời cầu chúc cho nhau. Chẳng hạn:
- St 29, 1-6: “Gia-cóp cất bước đi về đất con cái Phương Đông. Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng, có một tảng đá lớn. Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. Gia-cóp hỏi họ: "Anh em ở đâu đến? " Họ đáp: "Chúng tôi từ Kha-ran đến." Cậu hỏi: "Anh em có biết ông La-ban, con cháu ông Na-kho không? " Họ trả lời: "Chúng tôi biết." Cậu lại hỏi: "Ông ấy có được bình an không? "
- St 43, 26-27 : “Khi ông Giu-se vào nhà, họ dâng ông quà họ đã mang theo vào nhà đó, và sụp xuống đất lạy ông. Ông vấn an họ và nói: "Các người đã nói đến cha già của các người, ông cụ có được bình an không? Ông cụ còn sống không?
- St 4,18 : Ông Mô-sê ra đi, trở về với bố vợ là ông Gít-rô và nói: "Xin để con đi về với anh em con bên Ai-cập xem họ còn sống hay không." Ông Gít-rô trả lời ông Mô-sê: "Anh đi bình an!- Ds 6,26: Công thức chúc lành : “Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!
- Hc 50,23: “Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ,và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an,tại đất Ít-ra-en đến muôn thuở muôn đời!”
- Tv 29,11 : Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA,tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.Trong tiếng chào, lời xin đó chúng ta thấy khao khát của người Do thái là muốn cho người thân của mình được bình an, cầu xin cho họ luôn được bình an của Thiên Chúa.Thánh Phaolô trong các lá thư của ngài thường mở đầu hay kết thúc bằng lời cầu chúc bình an :
- Ep 1,2: Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.- Ep 6,23: Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.Chính Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ khi vào nhà nào thì hãy nói câu bình an cho nhà đó trước tiên: “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt10,12). Và chính Ngài cũng khao khát cho môn đệ được bình an: “Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an” (Ga16,33). Sau khi chết và sống lại, hiện ra với các môn đệ câu đầu tiên Ngài nói là: “Bình an cho anh em” (Ga 19, 20)Mong bình an không chỉ có nơi người Dothái, mà cả nơi mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta mà lại không khao khát sự bình an. Bao nhiêu lâu còn sống trên trần gian này, giữa những biến động của cuộc đời, với những yếu đuối của con người thì bấy nhiêu lâu con người vẫn khao khát sự bình an. Thánh Augustinô nói : “ Lạy Chúa, Chúa đã tạo chúng con cho Chúa và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Chúng ta khao khát cho mình, cho gia đình mình và cho cộng đoàn của mình.
II. Tìm kiếm bình an
Với khao khát sự bình an con người không ngừng tìm kiếm sự bình an. Khởi sự của việc tìm kiếm bình an là lòng khao khát bình an. Có thể nói cả đời người và nhất là cả đời sống của tu sĩ là cuộc hành trình đi tìm kiếm sự bình an. Người tìm kiếm bình an là người khôn ngoan, bởi vì “đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. (Cn 3, 17)và “Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,” (Cn 14,30)Thế nhưng sự bình an đó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong con người chúng ta,nó giống như mạch nước sống đang chảy trong chúng ta. Điều chúng ta làm là làm sao để cho dòng nước sống, dòng nước bình an đó trào lên trong chúng ta, trong chị em chúng ta và trong cộng đoàn chúng ta.
Với khao khát sự bình an con người không ngừng tìm kiếm sự bình an. Khởi sự của việc tìm kiếm bình an là lòng khao khát bình an. Có thể nói cả đời người và nhất là cả đời sống của tu sĩ là cuộc hành trình đi tìm kiếm sự bình an. Người tìm kiếm bình an là người khôn ngoan, bởi vì “đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. (Cn 3, 17)và “Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,” (Cn 14,30)Thế nhưng sự bình an đó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong con người chúng ta,nó giống như mạch nước sống đang chảy trong chúng ta. Điều chúng ta làm là làm sao để cho dòng nước sống, dòng nước bình an đó trào lên trong chúng ta, trong chị em chúng ta và trong cộng đoàn chúng ta.
III. Bình an trong trật tự
1. Trật tự trong tổ chức
Trước tiên hoa trái của sự bình an phát xuất từ trật tự trong những gì được quản lý. Mọi cái trong cộng đoàn phải được tôn trọng theo đúng tư cách của nó, bất cứ cái gì, dù nhỏ mọn đến đâu; mọi cái đều có giá trị. Vì thế mọi sự phải được sắp đặt cho có ngăn nắp và trật tự. Làm như thế không phải vì chi li kỷ tính, nhưng là vì sự bình an trong cộng đoàn. Chuyện làm hư hại, mất mát, bê bối … sẽ gây mất bình an cho cộng đoàn. Vì thế trong các cộng đoàn lâu đời có chuyện thú tội mỗi khi làm hư hao cái gì của cộng đoàn. Không phải vì giá trị của các sự vật mà có chuyện cáo mình, nhưng chính vì khát vọng muốn đem lại bình an cho minh và cho cộng đoàn. Một sự lơ là, bất cẩn có thể mang lại sự kêu ca, làm mất bình anChuyện hoang phí của cải cũng gây mất bình an, hoang phi chắc chắn không phải là yếu tố xây dựng sự bình an. Ngày nay cuộc sống có vẻ sung túc hơn, nên người ta dễ coi thường giá trị của chén cơm, ổ bánh là biểu tượng của sự thông hiệp, của sự chia sẻ. Thế mà sự chia sẻ của cải cũng là một yếu tố gây sự bình an, nếu nó được thực hiện cách chính xác và công bằng. Trong cộng đoàn người ta chia sẻ theo nhu cầu, nghĩa là phải nghĩ đến những người yếu nhất. Thực hiện được điều này không phải là chuyện dễ; cần có một sự khôn ngoan để iện phân.Vì thế người quan lý sắp đặt mọi chuyện sao cho có sự bình an trong cộng đoàn. Quản lý phải quan tâm đến nhu cầu của từng người để không ai kêu ca phàn nàn. Mọi người sẽ được bình an nếu họ tránh được sự kêu ca phát sinh do lòng ghen tương. Chị quản lý là người xây dựng sự hiệp thông, biết tạo nên những quan hệ, biết kiến tạo hoà bình, biết san sẻ công bằng.Nhưng để có thể san sẻ, cần phải có của cải. Nghèo, bần cùng quá cũng sẽ làm phương hại đến bình an vì người ta không đáp ứng được nhu cầu. Giàu quá cũng mất sự bình an vì lúc đó người ta có nguy cơ hoang phí, làm phương hại đến sự bình an, bởi vì sự hoang phí sẽ đánh mất ý nghĩa của sự gắn bó với nhau qua việc chia sẻ.Ngoài ra cũng cần để ý đến sức khoẻ, đời sống, giáo dục của mỗi chị em. Đau ốm cũng làm ảnh hưởng đến đến sự bình an.2. Trật tự trong quan hệ với anh chị em
1) Thứ tự
Trong tương quan với anh chị em cũng cần có trật tự. Thứ tự trong cộng đoàn cũng rất cần thiết (tuỳ theo tổ chức của một hội dòng) Vì nếu không có thứ tự, cộng đoàn sẽ lộn xộn, cá mè một lứa; cộng đoàn không còn là gia đình nữa. Mặt khác nếu không có thứ tự thì nguy cơ bè phái sinh ra. Những người hợp tính, cùng quê hương, cùng trình độ,… đi với nhau; còn ngược lại thì xa tránh nhau. Như vậy mỗi người phải biết chấp nhận anh chị em thân cận mà mình không chọn và học cho biết phải vượt qua những thiện cảm hoặc những đối kháng ngấm ngầm để sống với nhau.
2) chấp nhận cách tế nhị
1. Trật tự trong tổ chức
Trước tiên hoa trái của sự bình an phát xuất từ trật tự trong những gì được quản lý. Mọi cái trong cộng đoàn phải được tôn trọng theo đúng tư cách của nó, bất cứ cái gì, dù nhỏ mọn đến đâu; mọi cái đều có giá trị. Vì thế mọi sự phải được sắp đặt cho có ngăn nắp và trật tự. Làm như thế không phải vì chi li kỷ tính, nhưng là vì sự bình an trong cộng đoàn. Chuyện làm hư hại, mất mát, bê bối … sẽ gây mất bình an cho cộng đoàn. Vì thế trong các cộng đoàn lâu đời có chuyện thú tội mỗi khi làm hư hao cái gì của cộng đoàn. Không phải vì giá trị của các sự vật mà có chuyện cáo mình, nhưng chính vì khát vọng muốn đem lại bình an cho minh và cho cộng đoàn. Một sự lơ là, bất cẩn có thể mang lại sự kêu ca, làm mất bình anChuyện hoang phí của cải cũng gây mất bình an, hoang phi chắc chắn không phải là yếu tố xây dựng sự bình an. Ngày nay cuộc sống có vẻ sung túc hơn, nên người ta dễ coi thường giá trị của chén cơm, ổ bánh là biểu tượng của sự thông hiệp, của sự chia sẻ. Thế mà sự chia sẻ của cải cũng là một yếu tố gây sự bình an, nếu nó được thực hiện cách chính xác và công bằng. Trong cộng đoàn người ta chia sẻ theo nhu cầu, nghĩa là phải nghĩ đến những người yếu nhất. Thực hiện được điều này không phải là chuyện dễ; cần có một sự khôn ngoan để iện phân.Vì thế người quan lý sắp đặt mọi chuyện sao cho có sự bình an trong cộng đoàn. Quản lý phải quan tâm đến nhu cầu của từng người để không ai kêu ca phàn nàn. Mọi người sẽ được bình an nếu họ tránh được sự kêu ca phát sinh do lòng ghen tương. Chị quản lý là người xây dựng sự hiệp thông, biết tạo nên những quan hệ, biết kiến tạo hoà bình, biết san sẻ công bằng.Nhưng để có thể san sẻ, cần phải có của cải. Nghèo, bần cùng quá cũng sẽ làm phương hại đến bình an vì người ta không đáp ứng được nhu cầu. Giàu quá cũng mất sự bình an vì lúc đó người ta có nguy cơ hoang phí, làm phương hại đến sự bình an, bởi vì sự hoang phí sẽ đánh mất ý nghĩa của sự gắn bó với nhau qua việc chia sẻ.Ngoài ra cũng cần để ý đến sức khoẻ, đời sống, giáo dục của mỗi chị em. Đau ốm cũng làm ảnh hưởng đến đến sự bình an.2. Trật tự trong quan hệ với anh chị em
1) Thứ tự
Trong tương quan với anh chị em cũng cần có trật tự. Thứ tự trong cộng đoàn cũng rất cần thiết (tuỳ theo tổ chức của một hội dòng) Vì nếu không có thứ tự, cộng đoàn sẽ lộn xộn, cá mè một lứa; cộng đoàn không còn là gia đình nữa. Mặt khác nếu không có thứ tự thì nguy cơ bè phái sinh ra. Những người hợp tính, cùng quê hương, cùng trình độ,… đi với nhau; còn ngược lại thì xa tránh nhau. Như vậy mỗi người phải biết chấp nhận anh chị em thân cận mà mình không chọn và học cho biết phải vượt qua những thiện cảm hoặc những đối kháng ngấm ngầm để sống với nhau.
2) chấp nhận cách tế nhị
Với người anh (chị) em bên cạnh, người tu sĩ phải biết vượt qua những phản ứng tự nhiên. Ví dụ ngồi bên cạnh là một anh (chị) hát dở ẹc, hay cự quậy, hắt hơi….Khi đó chúng ta phải học bài học đức ái là sự nhã nhặn, lịch sự, đón nhận với tất cả tình thương.Sống sự tế nhị này, chấp nhận yếu đuối và khác biệt của người kia suốt cả đời không phải là chuyện dễ. Chúng ta càng cảm thấy dễ chịu làm sao trong một cộng đoàn lạ thì cũng thế chúng ta cảm thấy khó chịu trong một khung cảnh quá quen thuộc, nơi mà những vết thương luôn bị chà sát vào cùng một chỗ.
3)Giúp đỡ nhau
3)Giúp đỡ nhau
Người được giao một nhiêm vụ nào đó, thì thi hành cách khiêm nhường, chấp nhận địa vị của mình cách đơn sơ, không rút lui cũng chẳng tự phụ, nhưng làm mọi chuyện vì Chúa Kitô. Vì thế anh chị em cũng cần phải cầu nguyện cho người anh (chị) em đó để họ thi hành nhiệm vụ cho tốt với tinh thần bác ái. Như vậy, việc làm trong cộng đoàn không mang tính cách cá nhân, nhưng là cộng đoàn. Một người làm, nhưng cách nào đó cả cộng đoàn làm; có một sự hiệp thông giữa chị em với nhau.Người sắp xếp công việc là các bề trên và quản lý. Muốn tổ chức tốt lành và mang lại bình an cho cộng đoàn thì bề trên hay quản lý là những vị có sẵn nơi mình sự bình an và thông hiệp. Những người có trách nhiệm chú ý cách đặc biệt đến những người yếu về mặt thể lý cũng như tinh thần.Việc giúp đỡ nhau nơi cộng đoàn khác hẳn sự giúp đỡ nhau nơi một nhóm muốn vượt qua một trở ngại, muốn thành công trong một cuộc leo trèo, muốn đoạt giải trong một cuộc đua. Ở đó loại bỏ người yếu là chuyện cần thiết. Còn nơi đây ngược lại, tương quan bác ái dựa trên nền tảng là Chúa Kitô, dành ưu tiên cho sự bình an, người mạnh tiến lên nhưng không bỏ người yếu.Việc chia sẻ trong phục vụ, trong tình thương có tầm quan trọng. Mọi người cùng giúp nhau: người mạnh giúp người yêú đi cho kịp. Người yếu thì cố gắng lên cho kịp người mạnh
4)Việc sửa lỗi anh chị em
4)Việc sửa lỗi anh chị em
Có một khía cạnh khác làm nguồn cho sự bình an và hiệp thông, ấy là việc sửa lỗi anh chị em. Một cộng đoàn bình an phải là một cộng đoàn cầu tiến, phải hướng về mục đích của mình là sự hiệp thông. Đức Gioan XXIII và Đức Phaolô VI đã nói : “ Sự phát triển toàn diện của con người và của mọi người , đó là sự bình an”. Sự tiến bộ về tình bác ái chính là nguồn bình an trong các cộng đoàn. Thế mà sự tiến bộ thế nào cũng phải trải qua những thử thác khó khăn, phát xuất từ tính tình, sai lỗi cá nhân, lầm lạc, tội lỗi. Một cộng đoàn bình an không phải là một cộng đoàn mà ở đó sự thánh thiện phải là hiển nhiên.Về việc sửa lỗi Chúa Giêsu dạy ta cách thức sửa lỗi :”Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” (Mt18,15-17)Trong một cộng đoàn bình an, ta có thể thấy: tính xấu không che đậy, nhưng được chấp nhận với lòng yêu mến; tội lỗi bị tố cao mà không bị kết án, cũng chẳng gây mặc cảm cho đương sự, nơi đây mọi người sống thật với con người của mình không cần đeo mặt nạ. Nhưng động lực làm nên chuyện đó chính là sự tha thứ. Lòng thương xót đó đòi hỏi biết bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu yêu thương kể cả hài hước, niềm vui và sự giúp đỡ lẫn nhau.Rất có thể là một chị em nào đó hôm nay yếu đuối và được khuyến khích chỗi dậy, lại là người mà mai đây, khi trở nên mạnh mẽ, đến lượt mình, sẽ là người vực dậy người chị em nào đó đang nằm bên vệ đường. Sự tha thứ là nguồn ân sủng bởi vì nó sắp đặt lại trật tự. Do đó mà khiêm tốn xưng thú tội lỗi với vị linh mục và việc đón nhận sự tha thứ, cả hai đều là nguồn sự bình an.Về chuyện tha thứ, chúng ta trích ra đây lời cầu nguyện vô danh viết bằng tiếng Yiddish được tìm thấy ở Auschwiz-Birkenau: “Lạy Chúa hằng hữu, Thiên Chúa của chúng con, xin chuc tụng Ngài! Xin chấm dứt mọi hận thù , mọi tiếng kêu nhằm đến sự trừng phạt báo thù. Tội ác đã vượt quá mọi chừng mực, mọi hiểu biết. đã có quá nhiều người bị giết …. Vì vậy xin Ngài đừng đo lường sự đau đớn của họ với cái cân công bằng của Ngài, lạy Chúa, và xin Ngài đừng đổ trên đầu các đao phủ những đau khổ, như thể đó là số nợ mà họ khôngthể thanh toán được. Xin cho họ được trả nợ bằng cách khác. Trên sổ nợ củ những người hành xử, những kẻ cáo gian, những người trả thù và tất cả những aicó ý đồ xấu, xin Chúa ghi vào đó lòng can đảm, sức mạnh thiêng liêng, lòng khiêm tốn, sự trang trọng, cuộc chiến bên trong thường hằng và niềm cậy trong bất khuất của những người khác, cái mĩm cười chặm khô nước mắt, lòng yêu thương, con tim tan nát của họ, một con tim kiên vững và tin tưởng khi đối mặt với chính cái chết, cho đến lúc suy nhược cùng quẩn nhất.“Ôi lạy Chúa , ước gì tất cả những chuyện đó được bày ra trước mặt Ngài để Ngài tha thứ tội lỗi cho, và hứa hẹn sự chiến thắng cho sự công chính.“ Xin Chúa ghi sổ thiện, chứ đừng ghi sổ ác. Xin cho cúng con sống trong ký ức của kẻ thù, không phải như thể chúng con là nạn nhân của họ, không phải như một ác mộng, cũng chẳng phải như những yêu quái bám theo những bước chân của họ, nhưng những người nâng đỡ trong cuộc chiến của họ để phá tan những cuồng nhiệt trong các đam mê tội lỗi của họ. Chúng con không đòi gì hơn nơi họ cả.“Và khi tất cả những chuyện đó chấm dứt, xin cho chúng con sống người với người và xin cho sự bình an trở lại trên mảnh đất đángthương của chúng con.“Xin sự bình an cho những ai có thiện chí và cho mọi người”
3. Trật tự trong nội tâm
Phần đông chúng ta dễ chạy theo con tim cảm giác mà không lưu lại nơi con tim sâu xa của mình.1) Con tim cảm giácVới con tim cảm giác, ta tưởng rằng sống theo những gì bên ngoài là sống thật, chẳng hạn: loay hoay, hoà nhoáng, gây chú ý, làm chuyện này chuyện nọ…. Ngoài ra còn có tinh thần tranh đấu và ý chí đắc thắng nằm sâu nơi con người, từ đó người ta dễ áp đặt, muốn chi phối mọi chuyện và sinh ra đổ vỡ… gây xáo trộn…Con tim cảm giác là nơi tập trung các dục vọng : sợ hãi, buồn phiền, đau khổ, hoặc niềm vui mang tính cảm giác. Nó không tránh khỏi những cám dỗ : Kiêu căng, khoe khoang, hà tiện, …. Như thế con tim cảm giác không có sự bình an.2) Con tim sâu xaĐể có sự bình an thật, ta phải trở về với con tim sâu xa ẩn kín của mình, nơi nảy sinh tình thương, thông cảm, … xứng với ân sủng. Con tim sâuxa này là con tim do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, con tim có Chúa Kitô ngự để con người có khả năng thuận theo ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ sống theo ân sủng con người được sống trong ổn định.Để được con tim bình an sâu kín đó, chúng ta phải làm biết bao nhiêu chuyện: Cẩn trọng, khiêm tốn, vâng lời, chú ý, thinh lặng, phụng vụ. Đàng khác cũng phải biết chế ngự bao nhiêu đam mê. Được bình an rồi chúng ta sẽ mang lại bình an cho chị em mình.
3. Trật tự trong nội tâm
Phần đông chúng ta dễ chạy theo con tim cảm giác mà không lưu lại nơi con tim sâu xa của mình.1) Con tim cảm giácVới con tim cảm giác, ta tưởng rằng sống theo những gì bên ngoài là sống thật, chẳng hạn: loay hoay, hoà nhoáng, gây chú ý, làm chuyện này chuyện nọ…. Ngoài ra còn có tinh thần tranh đấu và ý chí đắc thắng nằm sâu nơi con người, từ đó người ta dễ áp đặt, muốn chi phối mọi chuyện và sinh ra đổ vỡ… gây xáo trộn…Con tim cảm giác là nơi tập trung các dục vọng : sợ hãi, buồn phiền, đau khổ, hoặc niềm vui mang tính cảm giác. Nó không tránh khỏi những cám dỗ : Kiêu căng, khoe khoang, hà tiện, …. Như thế con tim cảm giác không có sự bình an.2) Con tim sâu xaĐể có sự bình an thật, ta phải trở về với con tim sâu xa ẩn kín của mình, nơi nảy sinh tình thương, thông cảm, … xứng với ân sủng. Con tim sâuxa này là con tim do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, con tim có Chúa Kitô ngự để con người có khả năng thuận theo ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ sống theo ân sủng con người được sống trong ổn định.Để được con tim bình an sâu kín đó, chúng ta phải làm biết bao nhiêu chuyện: Cẩn trọng, khiêm tốn, vâng lời, chú ý, thinh lặng, phụng vụ. Đàng khác cũng phải biết chế ngự bao nhiêu đam mê. Được bình an rồi chúng ta sẽ mang lại bình an cho chị em mình.
IV. Bình an gặp thử thách và cần được cứu chuộc
Có cố gắng mấy đi nữa chúng ta vẫn kinh nghiệm rằng không bao giờ có một sự bình an hoàn toàn. Nguyên nhân: từ hoàn cảnh, từ chị em, nhưng trên hết từ chính tội lỗi của chúng ta. Bình an luôn chịu thử thách bởi hậu quả của tội lỗi. Vì vậy bình an cần phải được cứu chuộc, được tinh luyện bằng thập giá Chúa Kitô.Mỗi người phải nhận mình có tội và chính những tội lỗi đã làm mất bình an trong cộng đoàn. Vì vậy mỗi người phải được thanh tẩy bởi mầu nhiệm vượt qua, nhờ đó họ có khả năng mang lại bình an cho chính mình và cho chị em.
Có cố gắng mấy đi nữa chúng ta vẫn kinh nghiệm rằng không bao giờ có một sự bình an hoàn toàn. Nguyên nhân: từ hoàn cảnh, từ chị em, nhưng trên hết từ chính tội lỗi của chúng ta. Bình an luôn chịu thử thách bởi hậu quả của tội lỗi. Vì vậy bình an cần phải được cứu chuộc, được tinh luyện bằng thập giá Chúa Kitô.Mỗi người phải nhận mình có tội và chính những tội lỗi đã làm mất bình an trong cộng đoàn. Vì vậy mỗi người phải được thanh tẩy bởi mầu nhiệm vượt qua, nhờ đó họ có khả năng mang lại bình an cho chính mình và cho chị em.
Chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự bình an thật. Thánh Phaolô nguyện xin Thiên Chúa là nguồn bình an ở với chúng ta(Rm 15,30; 16,20). Nguồn suối bình an đó phát xuất từ Thiên Chúa và được chảy đến với chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu là sự bình an đó: “Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta” (Ef 2,14)Chúa Giêsu chết và phục sinh là sự bình an đích thực, đang ở trong mỗi người chúng ta, vì thế chúng ta không đi tìm bình an đâu xa cả, nhưng là ngay chính trong chúng ta. Cả một cuộc đời là khơi cho mạch nước sống đó chảy lên trong chúng ta. Khi chúng ta có Chúa Kitô, khi chúng ta nên một với Chúa Kitô chúng ta sẽ có bình an thật và chúng ta sẽ mang lại bình an cho cộng đoàn.KếtAi cũng khao khát sự bình an. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để có sự bình an. Chúng ta cố gắng tổ chức mọi cái cho có trật tự, cố gắng thiết lập những tương quan tốt lành với chị em, và cố gắng tìm kiếm bình an bên trongtâm hồn. Nhưng sau cùng chúng ta phải thú nhận rằng với cố gắng chúng ta không bao giờ có được sự bình an thật, vì bên cạnh cố gắng của chúng ta, có tội lỗi, sự dữ luôn lôi kéo chúng ta, phá ta sự bình an. Cho nên bình an thật chỉ phát xuất từ thập giá Chúa Kitô, nghiã là chúng ta phải được cứu chuộc bằng chính cái chết và sự phục sinh cũa Ngài, khi đó chúng ta mời có bình an thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét