DẤN THÂN VỚI TINH THẦN VÔ PHÂN BIỆT
Chúng ta đã nói đâu đó
về tinh thần vô phân biệt nơi người tu sĩ khi dấn thân phục vụ anh chị em mình.
Chúng ta cùng nhau đào sâu tinh thần này thêm một chút. Quan sát một đứa bé
chúng ta thấy rằng càng bé bao nhiêu nó càng sống vô phân biệt bấy nhiêu. Cũng
có những cái phân biệt chủ yếu giữa người mẹ mà nó đã quen với người khác để
chỉ bám lấy mẹ. Nó chưa có sự phân biệt đẹp hay xấu, cao hay thấp….đối với nó có
lẽ ai cũng giống nhau. Lớn lên nó có sự phân biệt bởi vì chính người lớn bảo
cho nó biết sự khác biệt: nên chơi với người này, và phải tránh xa người kia;
nên làm chuyện này, nên làm chuyện nọ…. Đã hẳn phải có sự phân biệt giữa cái
tốt và cái xấu. Ơ đây chúng ta không bàn về chuyện đó, chỉ chú ý đến chuyện vô
phân biệt trong tương qua giữa các nhân vị với nhau. Thiên chúa đã sống vô phân
biệt, Chúa Kitô đã sống vô phân biệt, đến lượt chúng ta cũng phải sống vô phân
biệt. Vô phân biệt muốn nói ở đây là cách đối xử với nhau trong tương quan nhân
vị
I. Vô phân biệt trong thế giới Thiên Chúa
Trong thế giới của Thiên
Chúa chắc chắn không có sự phân biệt về giá trị giữa Ba Ngôi, mặc dù Cha vẫn là
Cha, và Con vẫn là Con. Trong thế giới Thiên Chúa không có chuyện Cha kinh
thường Con, hoặc ngược lại, nhưng trái lại Cha luôn tôn trọng và yêu mến Con,
và Con đáp lại bằng tình thương. Điều đó tạo nên một sự hài hoà trong thế giới
của Thiên Chúa.
II.
Vô
phân biệt khi Chúa Kitô sống tại thế
Chúa Kitô khi vào trong
trần gian Ngài cũng sống tinh thần vô phân biệt này. Ngài sống như mọi người và
Ngài muốn chúng ta cũng sống tinh thần đó. Ngài sống nghèo như mọi người, Ngài
đi lại ăn uống với mọi người, với những người thu thuế và gái điếm, không có
chút gì phân biệt giữa Ngài với những người tội lỗi, với những người bị ruồng
bỏ trước mắt thế gian. Ngài sống như họ, Ngài sống với họ, và Ngài sống cho họ.
Nơi Ngài không có sự phân biệt giữa người Do Thái hay dân ngoại, giữa kẻ nô lệ
hay tự do, đàn ông hay đàn bà, sang hay hèn, giàu hay nghèo, tội lỗi hay thánh
thiện… Thánh Phêrô nói: “Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng
tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta.
Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để
thanh tẩy lòng họ” (Cv 15,8-9)
Chúa Giêsu sống vô phân
biệt vì Cha Ngài sống vô phân biệt, vì Cha Ngài yêu thương mọi người, ban phúc
cho mọi người, ai cũng như ai, người tốt lành cũng như kẻ xấu, “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ
xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất
chính.” (Mt 5,45) Nếu nói Thiên Chúa có chuyện yêu người này hơn
người kia thì phải nói là Ngài yêu người hèn kém, nghèo nàn và tội lỗi hơn.
Ngài đi tìm những người tội lỗi, Ngài kiếm những người đã mất, Ngài yêu những
kẻ bé mọn.
III.
Vô
phân biệt nơi các thánh
Các thánh là những người
theo sát gót Chúa Kitô thì chắc chắn các ngài cũng sống như Chúa Kitô là không
phân biệt. Thánh Phaolô nói: “Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay
Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có
Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.” (Cl 3,11). Lời nhắn nhủ đó được
áp dụng cho ngài trước tiên, và vì không phân biệt mà ngài trở nên giống Chúa
Kitô, ngài đau với người đau, vui với người vui…
Thánh nữ Têrêxa nói:
“Đức yêu thương phải sáng ra phải làm vui sướng chẳng những người mình thân
thiết, lại phải làm vui sướng tất cả mọi người” 1. Chỗ khác chị nói : “ Dù trong nhà Dòng ít khi gặp những thù
nghịch thực sự, nhưng không thiếu những người mình không thích: chị này tự
nhiên ta cảm thấy mến, muốn lui tới chuyện trò; còn chị kia ta lại muốn tránh
không gặp mặt. Đó là tính tự nhiên, nhưng Chúa Giêsu dạy ta phải yêu mến hết
lòng chị khó yêu , khó thương kia, phải cầu nguyện nhiều cho chị; dù chị ấy xem
ra chẳng yêu thích gì ta, ta cũng phải thương chị”2
Một vị thánh mới đây mà
ai cũng biết là mẹ Têrêxa Calcutta. Mẹ đã sống giữa người nghèo, vô phân biệt,
mẹ là bạn của những bệnh nhân, của những người cùng đinh, của tầng lớp bị khinh
bỉ, của những nạn nhân của sự phân biệt, …. Mẹ nói: “ Tôi sẽ không bao giờ chán
lập đi lập lại điều này: người nghèo cần nhất không phải sự thương hại mà là
lòng yêu thương. Họ cần sự trân trọng nhân phẩm của họ, nhân phẩm đó không bị
thấp kém, cũng không khác với nhân phẩm của ai khác” Mẹ sống thế bởi vì mẹ luôn
nhìn thấy Chúa Kitô trong những con người đó. Mẹ nói với các dự tu chuẩn bị đi
phục vụ người hấp hối : “ Các con biết mình phải đi đâu. Trong thánh lễ vị linh
mục đã tiếp xúc với Thánh Thể cách dịu dàng và yêu mến đến mức nào. Các con
đừng quên Chúa Kitô đó cũng là Chúa Kitô mà các con tiếp xúc trong người nghèo”
Và mẹ trở thành giống Chúa Kitô khiêm nhường, khó nghèo. Khi sống khiêm nhường
như thế mẹ đã trở thành một trẻ thơ như Thiên Chúa muốn.
IV.
Vô
phân biệt nơi những người theo Chúa
Dựa vào Chúa kitô đã
sống không phân biệt, giờ đây chúng ta cũng muốn theo Ngài trong sự vô phân
biệt đó, nói đúng hơn để cho sự vô phân biệt của Ngài đi vào trong chúng ta,
làm cho chúng ta hành động như Ngài.
1. Vô phân biệt đối với chị em
Có điều chúng ta phải
ghi nhận là trong các cộng đoàn thường hay có sự phân biệt, và đó là một trong
những nguyên nhân gây nên những chia rẽ trong các cộng đoàn, cho nên trước tiên
phải có sự vô phận biệt giữa chị em trong cộng đoàn với nhau
1. Với bề dưới
Bề trên cần có một sự
đối xử công bằng với mọi chị em, người giàu cũng như người nghèo, người thông
minh cũng như người kém cỏi, người quê mùa cũng như người lanh lợi…Mọi người
cần được đối xử như nhau, vì mỗi người có một giá trị vô song trước mặt Chúa và
trước mặt anh chị em. Chính tinh thần này sẽ nối kết chị em dưới lại với nhau,
làm cho tình thương giữa chị em đậm đà, gắn bó với nhau hơn; còn nếu không, sự
phân biệt sẽ sinh ra những chia rẽ, bè phái trong cộng đoàn mà hậu quả là làm cho
Bề Trên cũng như bề dưới mất bình an, cộng đoàn xáo trộn…
Vì thế những chị kém
cỏi, yếu đuối, gia đình nghèo … cần được bề trên yêu thương hơn, giống như Chúa
đã yêu thương những người yêú đuối, lầm lạc hơn, và dường như họ có một chỗ đặc
biệt tron trái tim của Chúa. Cũng thế các chị em yếu kém phải có một chỗ đặc
biệt nơi tâm hồn của bề trên
Mặt khác sống vô phân
biệt là sống sự công bằng: mọi người cần được đối xử như nhau tuỳ theo nhu cầu
của mỗi người, không phải ai cũng giống ai. Sự công bằng này phát xuất từ Chúa
Kitô, Đấng đã yêu thương mọi người như nhau
2.
Với
bề trên
Nếu bề dưới có quyền đòi
hỏi Bề trên đối xử cống bằng, vô phân biệt tuỳ theo nhu cầu của mỗi người thì
bề dưới cũng phải đối xử vô phân biệt với Bề trên. Bề trên là người đại diên
Chúa, cho nên bề dưới không vì lý do này lý do nọ mà đâm ra coi thường, khi so
sánh Bề trên với người khác, với Bề trên Dòng khác, hoặc với những vị khác
trong nhà, rồi nói xấu bề trên , chê cách này cách nọ… Nếu làm vậy là chúng ta
xử phân biệt với Bề trên, mà hậu quả là gây bè phái, không tin tưởng vào hoạt
động của Thiên Chúa qua Bề trên (lưu ý giới trể ngày nay), từ đó vi phạm lời
khân vâng phục, và chắc chắn người đó chẳng bao giờ được bình an, và không có
bề trên nào có thể đáp ứng nổi yêu sách cuả họ. Người đó sẽ làm mất bình cho
mình và cho cả cộng đoàn.
3. Giữa chị em với nhau
Ngay giữa chị em cũng có
sự phân biệt, phân biệt giữa người giàu , với người nghèo, giữa người tài với
người bất tài, giữa người nhanh và người chậm, giữa người già và người trẻ… rồi
lại tách ra từng nhóm, nhóm này nói xấu nhóm kia, nhóm kia phê bình chỉ trích
nhóm này, già thì chê trẻ, trẻ thì phê bình già… Điều cần thiết là phải có một
sự tôn trọng sự khác biệt , bởi vì mỗi người là một sự khác biệt hoàn toàn.
Thêm vào đó, khả năng khác nhau, tuổi tác khác nhau, tâm lý mỗi người, mỗi lứa
tuổi khác nhau. Nếu Chúa tôn trọng mọi người thì chúng ta cũng phải tôn trọng
lẫn nhau. Mỗi người có một giá trị, mỗi công việc đều có giá trị dù công việc
đó bên ngoài xem ra chẳng có gì lớn lao.
Như vậy cần phải có một
sự tôn trọng, yêu thương giữa Bề trên và bề dưới, giưã chị em với nhau, giữa
người già và người trẻ, không có sự phân biệt trong yêu thương. Được như vậy,
cuộc đời chúng ta, cộng đoàn chúng ta gặp được hạnh phúc và bình an và chúng ta
mới có thể đem lại bình an cho người khác, mới có thể làm chứng cho Chúa giữa
một thế giới đầy dẫy những phân biệt giữa giàu với nghèo, giữa người tri thức
và người thất học, giữa người danh giá với người cùng đinh, giữa người nam và
người nữ ….
2.
Vô
phân biệt đối với anh chị em chúng ta phục vụ
Có vô phân biệt giữa chị
em với nhau và cũng có vô phân biệt giữa mình với những anh chị em mình phục
vụ. Và để có được thái độ này, thì như đã nói trên , chúng ta phải sống tinh
thần vô phân biệt ngay trong cộng đoàn của chúng ta. Trong cộng đoàn mà vẫn còn
óc phân biệt thì không bao giờ chúng ta có thể đến với anh chị em mình với thái
độ của người biết coi mọi người như nhau, yêu thương mọi người như chính mình
hay như Chúa yêu mình. Chúng ta sẽ trọng người này khinh người kia bởi vì trong
chúng ta đã có khuynh hướng đó rồi. Vì thế:
1. Với những người nghèo
Với người nghèo chúng ta
cần tôn trọng họ. Để tôn trong một người chúng ta không nhìn vào của cải, sự
giàu sang của người đó, nhưng chúng ta nhìn vào chính con người đó. Mỗi một con
người có một giá trị vô song trước mặt Chúa, và họ cần được tôn trong như họ
là; hơn nữa họ là con cái Thiên Chúa và họ phải được tôn trọng, dù họ là thế
nào đi nữa. Khinh thường họ là khinh thường Chúa. Chúng ta cùng lắng nghe lời
thánh Giacôbê nhắn nhủ với chúng ta:
“Thưa anh em, anh em đã
tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử
thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo
nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn,
cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: "Xin
mời ông ngồi vào chỗ danh dự này", còn với người nghèo, anh em lại nói:
"Đứng đó! " hoặc: "Ngồi dưới bệ chân tôi đây! ", thì anh em
đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao?
Anh em thân mến của tôi,
anh em hãy nghe đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt
người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã
hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? Thế mà anh em, anh em lại khinh dể
người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ
lôi anh em ra toà đó sao? Chẳng phải họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp mà
anh em được mang đó sao? Đã hẳn, anh em làm điều tốt, nếu anh em chu toàn luật
Kinh Thánh đưa lên hàng đầu: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, thì anh em phạm một tội và bị Lề Luật kết án
là kẻ vi phạm.” (Gc 2,1-9)
Thực tế vô tình hay hữu
ý chúng ta vẫn phân biệt , chính vì thế mà đôi khi người ta vẫn bảo rằng chúng
ta chỉ chơi với người giàu. Thật ra họ nói thế nhưng chắc chắn không phải hoàn
toàn như vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải khiêm tốn xem lại chính mình.
2. Với những người thất học
Với những người thất
học, chúng ta đừng tỏ ra khinh bỉ họ, hoặc coi thường thế này thế nọ. Chúng ta
có may mắn hơn họ bởi vì Chúa yêu chúng ta và ban cho chúng ta tài năng này tài
năng kia, hiểu biết này nọ. Thế nhưng những hiểu biết đó không đặt chúng ta lên
trên họ, trái lại đặt chúng ta dưới chân để phục vụ họ. Chúa Kitô đã phục vụ
bằng cách quỳ xuống rửa chân cho môn đệ là những người dốt nát, những ông chài
lưới và Ngài phục vụ cho đến chết . Lịch sử cứu độ cho chúng thấy Thiên Chúa
thường chọn những con người bé mọn, yếu đuối, dốt nát để, như thánh Phaolô nói,
“hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên
Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt
không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện
có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. (1Cr 1, 27-29)
Vậy đó, Thiên Chúa chúng ta yêu những con người dốt nát thì chúng ta không có
lý gì mà khinh thường họ
3. Với những người tội lỗi
Với những người tội lỗi
chúng ta cũng không được coi thường người ta bởi vì tất cả chúng ta “bị tội lỗi
thống trị” , tất cả chúng ta điều có tội, vì “Nếu chúng ta nói là chúng ta
không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.” (Ga
1,8) . Và nếu chúng ta có tội thì chúng ta cũng phải biết thông cảm với những
người yếu đuối tội tỗi. Hơn nữa Chúa yêu thương và đi tìm kiếm những người tội
lỗi, “đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống
lại để chúng ta được nên công chính” (Rm 4,25), Ngài “đã chịu chết một
lần vì tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta
đến cùng Thiên Chúa” (1Pr 3,18), cho nên không lý gì chúng ta lại coi
thường ho.
Tuy nhiên chúng ta vẫn
thấy có sự phân biệt. Thế thì đâu là nguyên nhân của sự phân biệt này.
V.
Nguyên
nhân của sự phân biệt
1. Do định kiến
Trước tiên do định kiến
hay tiền kiến. Chúng ta thường đến với nhau với một mớ trong đầu những quan
niệm của chúng ta về anh chị em mình và chúng ta đóng khung họ trong đó. Chúng
ta nghĩ họ thế này thế nọ, nhưng thực sự chưa chắc chị em đúng như ta nghĩ.
Phần lớn chúng ta nhìn trật về chị em mình. Thêm vào đó do tình cảm chi phối
chúng ta: thương ai thì chúng ta cho là người đó tốt, còn ghét ai rồi thì dù
người ta có làm điều tốt chúng ta cũng cho là xấu và chúng ta cứ in trí người
đó như vậy. Thành thật với lòng mình chúng ta phải thú tội trước mặt Chúa vì
chúng ta đã nhiều lần có thành kiến sai đối vối anh chị em chúng ta. (Cần lưu ý
đến chuyện in trí này trong đồng hành thiêng liêng. Thành kiến không bao giờ có
được một sự tin tưởng lẫn nhau trong quá trình đồng hành )
2.
Sống
trước mặt người đời
Một nguyên nhân khác đó
là chúng ta muốn giữ sĩ diện. Cách vô thức chúng ta nghĩ chúng ta phải chơi với
người có chức, có quyền, thông thái thì chúng ta mới oai . Chơi với người hèn
với người hèn kém làm cho chúng ta mất sĩ diện. Chúng ta thích sống trước mặt
người đời, dưới con mắt người khác và vì thế đôi khi chúng ta không ngần ngại
xa tránh chị em hoặc những người không có giá trị mấy.
3.
Thích
tôn trọng những người quyền thế hơn
Với tâm lý tự nhiên
người ta vẫn thích tôn trọng những người quyền quý, giàu có, giỏi dang và vì
thế mà đôi khi chúng ta coi thường những người thấp kém, hoặc xấu hỗ trước mặt
người khác vì sự kém cỏi của chị em mình.
4.
Mặc
cảm tự tôn hoặc mặc cảm tự ti
Mặc cảm tự tôn dễ đẩy
chúng ta đến chuyện đối xử phân biệt và mặc cảm tự ti dễ làm cho chúng ta co
mình lại hoặc chê bai người này nói xấu người no; và chúng ta làm như thế cốt
để cho mình nổi lên. Như vậy không nên mặc cảm tự tôn cũng không nên mặc cảm tự
ti, tôi sao thì tôi cứ vậy, nghĩa là sống trong sự thật. Càng sống trong sự
thật bao nhiêu chúng ta càng sống vô phân biệt bấy nhiêu. Và sống được như vậy
là chúng ta sống cao, sống gần Chuá.
5.
Con
người chưa thống nhất ,
Vì trong chính con người
chúng ta có sự phân tán, chưa có sự thống nhất ngay trong chính mình, nên chúng
ta dễ rơi vào sự phân biệt; Nếu đã có sự phân biệt ngay trong chính con người
của mình rồi, thì chúng ta dễ đi đến chỗ phân biệt nơi người khác. Như vậy để
tránh sự phân biệt chúng ta cần có sự thống nhất nơi bản thân mình.
6.
Con
người còn sống với những thực tại trần thế này
Con người còn bị chi
phối bởi những thực tại trần thế và vì thế cũng ứng xử theo lối đó. Ngoài đời
ngày nay người ta ứng xử với nhau dựa trên những tiêu chuẩn : tiền tài, địa vị
và học thức. Anh muốn chơi với tôi, nói chuyện với tôi thì nếu anh không có
tiền thì ít ra phải có một sự hiểu biết rộng… Giá trị con người được đo theo
những tiêu chuẩn đó. Thế mà Chúa lại đo giá trị nơi một con người theo tiêu
chuẩn khác: tình thương. Càng yêu thương bao nhiêu con người càng có giá trị
bấy nhiêu.
7.
Tội
lỗi
Tội lỗi đã làm cho con
người nhìn không đúng về mình và cũng không đúng về anh em. Về mình chúng ta
tưởng rằng tất cả những gì chúng ta có là do chúng ta, do tài năng của chúng,
nhưng thật ra chúng ta có được gì là do chúng ta nhận lãnh mà thôi; về phía tha
nhân chúng ta lại đánh giá theo cái nhìn bên ngoài của chúng ta, theo định kiến
của chúng ta, hoặc đôi khi theo sự tức tối của chúng ta
VI.
Lý
do vô phân biệt
1. Nơi Chúa Kitô không có sự phân biệt
Nơi Chúa Kitô không có
sự phân biệt, nơi Ngài chỉ có có mà không có không, vì thế nơi người môn đệ của
Ngài cũng không thể có tinh thần đó được phân biệt được.
2. Nên một với Chúa Kitô
Do phép rửa tội chúng ta
nên một với Chúa Kitô, lối sống của Ngài trở thành lối sống của chúng ta. “Tôi
sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi “ (Gl 2,20) và
trong Ngài chúng ta trở nên một với nhau. Vì thế không còn có chuyện phân biệt
3. Có cùng một Thần Khí
Qua cái chết và sự phục
sinh của Chúa Kitô, Thần Khí được trút xuống lòng mỗi người, làm cho con người
hiệp nhất với nhau: “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí
đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.Chỉ có một thân thể, một Thần
Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có
một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người,
Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.” (Ep 4,3-6)
VII.
Hậu
quả: vô phân biệt sẽ mang lại bình an:
Một trong những dấu hiệu
cho thấy một tâm hồn được an bình hoặc cộng đoàn đang thương nhau, đang có Chúa
hiện diện trong đó, đó là không có sự phân biệt trong lòng mình hoặc trong cộng
đoàn. Điều chúng ta ghi nhận là không thể có vô phân biệt hoàn toàn trong các
cộng đoàn, tuy nhiên chúng ta cần cố gắng để mọi người cảm thấy gần gủi và yêu
mến nhau…
Tạm kết:
Chúa kitô đã sống vô
phân biệt, thì chúng ta cũng phải sống vô phân biệt . Vô phân biệt với mọi
người, không trừ ai : người nghèo, người tội lỗi, người xấu xa, người bé mọn…
Càng sống vô phân biệt bao nhiều, chúng ta càng sống gần Chúa bấy nhiêu; trái
lại càng phân biệt bao nhiêu càng xa Chúa bấy nhiêu. Và càng sống vô phân biệt
bao nhiêu chúng ta càng sống bình an và được nhiều người thương mến bấy nhiêu,
và chắc chắn được Chúa thương bấy nhiêu.
1 Tiểu sử một tâm hồn ,ch.9
2 Tiểu sử một tâm hồn ,ch.9
1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét