DẤN THÂN VỚI KHAO KHÁT
NHÌN THẤY KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA
Một đứa bé khao khát gì nhất? Có thể có nhiều thứ cho nó khao
khát, nhưng trên hết, cách vô ý thức hay ý thức, nó khao khát luôn nhìn thấy
khuôn mặt mẹ nó. Nó sẽ khóc lên nếu nó khát sữa, đói bụng và nó sẽ khóc lên nếu
nó không thấy mặt mẹ nó. Nó quen khuôn mặt mẹ nó, nó quen hơi mẹ nó. Mẹ nó đi
vắng là nó không chịu nổi, hoặc khóc hoặc buồn. Lớn lên có ý thức một chút, khi
mẹ đi vắng là nó cứ ngong ngóng mẹ về. Đời nó, nó chẳng cần gì cả ngoại trừ
khuôn mặt mẹ nó. Dù mẹ có xấu, có tật nguyền, chuyện đó không có vấn đề gì đối
với nó, nó chỉ muốn thấy khuôn mặt đó Và nếu không may mẹ nó mất đi thì dù
không nói ra, nó đau đớn vô cùng vì mất đi một cái gì quý báu nhất đời nó, mất
đi một ánh mắt, một nụ cười, một nụ hôn, mà không ai thấy được, hiểu được trọn
vẹn nơi một đứa bé. Sống tinh thần trẻ thơ là sống như vậy đó. Chúa Kitô là
người sống cái khao khát này trước tiên để làm gương và làm nền tảng cho chúng
ta. Các thánh tiếp tục sống cái khao khát đó.
I. Khao khát của Chúa Kitô
Có khao khát, mong mỏi, khắc khoải của Chúa Kitô. Chúng ta có thể
thấy sự khắc khoải đó được nói lên trong mấy lời sau đây của Chúa:
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong
phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc
khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (LC 12,49-50). Việc đó hoàn
tất khi nào ? Khi Ngài bị treo lên thập giá. Ngọn lửa chính là tình yêu và Ngài
khắc khoải cho ngọn lửa tình yêu đó bùng lên, nghĩa là lan toả đến mọi người.
Và để được vậy Ngài phải trải qua một phép rửa là cái chết trên thập giá, là
cái giờ Ngài trở về cùng Chúa Cha để Cha ban lại cho Ngài vinh quang mà Ngài đã
có từ đời đời bên cạnh Cha trước khi Ngài vào trần gian : “Vậy, lạy Cha, giờ
đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được
hưởng bên Cha trước khi có thế gian” (Ga 17,5) Khao khát, mong mỏi thấy lại
vinh quang của của mình, điều đó có nghĩa là Ngài muốn thấy lại khuôn mặt vinh
quang của Cha mà Ngài đã từng thấy trong cõi đời đời, vì vinh quang Ngài có là
Vinh quang tràn từ khuôn mặt vinh quang của Cha sang Ngài. Quê hương của Ngài
chính là khuôn mặt Cha Ngài, Ngài luôn quy hướng về đó, và Ngài không bao giờ
muốn tách khỏi khuôn mặt đó, nếu có thể nói thế theo ngôn ngữ loài người.
Bởi vì Thiên Chúa không có hình tượng nên chúng ta không nói khuôn
mặt của Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu là con của Ngài lại có khuôn mặt, chính vì
thế mà chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa một cách nào đó cũng có một khuôn
mặt. Tuy nhiên Thiên Chúa là tình yêu, Chúa Kitô cũng là tình yêu, nên khuôn
mặt của Thiên Chúa là vinh quang, là tình yêu, và Chúa Giêsu luôn hướng về
Khuôn mặt đó. Như vậy Chúa Giêsu là đứa bé luôn khao khát nhìn thấy khuôn mặt
Cha mình.
II. Khao khát của các thánh
Có khao khát của Chúa Giêsu, và cũng như Chúa Kitô, hay nói đúng
hơn trong Chúa Kitô, các thánh và mỗi người chúng ta cũng khao khát như thế :
Khao khát khuôn mặt của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Kitô chính là khuôn mặt của
Thiên Chúa. Và vì thế mà các thánh say mê khuôn mặt đó.
1. Khao khát nơi thánh
Phao lô
Trước tiên chúng ta thấy rõ nơi thánh Phaolô, một con người say
mến Chúa Kitô cách lạ lùng. Ngài nói: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi,
so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người,
tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp
với Người” (Pl 3,6) Ngài say mến Chúa Kitô, say mến thập giá của Ngài: “Vì
hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức
Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Ktô chịu đóng đinh vào thập” (2Cr 2,2)
2.
Khao khát nơi thánh Inhaxiô thành Antiokia
Ai cũng biết một lá thư thuyệt vời mà thánh Inhaxio gởi cho tín
hữu Roma trên đường đi chịu chết vì đạo; lá thư cho thấy một tâm hồn say mến
Chúa Kitô lạ lùng. Chúng ta trích ra đây một đoạn: “Những thú vui trần gian
không ích lợi gì cho tôi nữa, cả đến vương quốc ở đời này cũng thế. Đối với tôi
được chết trong Chúa Kitô thì có lợi hơn cho đến tận cùng trái đất, tôi chỉ tìm
cầu Đấng đã chết vì ta, tôi mong được thấy Đấng đã sống lại vì ta. Giờ sinh ra
của tôi đã gần tới. Hởi anh em hãy buông tha cho tôi, đừng cản tôi sống, đừng
muốn tôi chết; tôi đang khát được thuộc về Thiên Chúa, thì đừng trao tôi cho
thế gian, đừng dùng vật chất mà cám dỗ tôi. Hãy để cho tôi được đón nhận ánh sáng
tinh tuyền. Bao giờ được tới cõi sáng láng ấy, tôi mới là người thật. Hãy để
tôi bắt chước cuộc khổ nạn của Đấng là Thiên Chúa của tôi. Ai có được Ngài
trong lòng mình, mới hiểu nổi điều tôi mong ước và mới biết thông cảm với tôi
vì hiểu những gì đang thắt chặt lòng tôi”1 . Thánh nhân không khao khát gì trần
gian này, chỉ thèm khát được thấy Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, được về
cùng Thiên Chúa, chỉ thích thấy khuôn mặt của Đức Kitô, Đấng đã chết và đã sống
lại vì Ngài.
3.
Khao khát của thánh Augustinô
Bên cạnh thánh Inhaxiô, chúng ta không thể bỏ qua mà không kể đến
thánh Augustinô. Sau khi trở lại ngài say mến Chúa Kitô. Ngài nói trong cuốn TỰ
THÚ của Ngài: “Ôi chân lý ngàn đời, bác ái chân thực và vĩnh cửu dấu yêu!
Chúa là Thiên Chúa của con, ngày đêm con khao khát Chúa.” Cuộc đời của Ngài chỉ
còn biết say mến Chúa, say mến khuôn mặt Ngài mà thôi, bao nhiêu lâu chưa được
ở yên trong Ngài: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con khắc
khoải mãi cho tới khi con được nghỉ yên trong Chúa.”
4.
Khao khát nơi thánh Nữ Têrêxa
Thánh nữ diễn tả sự khao khát của mình với mẹ Marie de Gonzaque :
“Mặc dù con bé nhỏ, con có thể khát vọng tới sự thánh thiện…” Chị bị thu hút
bởi tình yêu Chúa, bởi khuôn mặt Ngài, bởi ánh mắt Ngài và chị chỉ còn khao
khát khuôn mặt đó, khao khát chính bản thân Ngài mà thôi. Chị thưa với Chúa:
“Ôi, lạy Đấng chí ái của con, con không muốn ngai toà, hoặc vương miện nào
khác, ngoài chính bản thân Ngài”2 Thánh nữ không ngừng khao khát Thiên
Chúa, khao khát yêu mến Ngài trên hết mọi sự: “Ôi, Đấng chí ái của con, con
muốn cứ mỗi tiếng đập của trái tim, con có thể lập lại muôn ngàn lần việc dâng
hiến này, cho đến khi các bóng tối tan đi, và con có thể mặt giáp mặt thưa với
Chúa rằng con yêu mến Ngài” Chính sự khao khát này thôi thúc thánh nữ không
ngừng yêu mến Chúa trong những công việc tầm thường hằng ngày.
III. Khao khát nơi người tu sĩ
Sống là khao khát. Mất đi khao khát thì có thể nói là mất đi ý
nghĩa cuộc đời của mình. Hai người thương nhau thì muốn cái gì? Muốn thấy khuôn
mặt của nhau; đi đâu người này cũng thấy khuôn mặt người kia với nụ cười, tiếng
nói hiện lên trong tâm trí mình, nhất là khi phải đi đâu xa. Khi người mình yêu
đi vắng đâu xa, cái khắc khoải của chúng ta, chính là gặp lại con người đó: cha
mẹ, con cái, người yêu. Nếu không gặp được trực tiếp thì qua điện thoại, qua
thư từ… Khi người ta đọc lá thư của người đi xa, của người mình thương, người
ta không chỉ đọc những chữ trên lá thư đó, bởi vì như thế chẳng có ý nghĩa gì,
nhưng người ta nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu bên sau những dòng chữ
đó. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải
khao khát gặp Ngài, mong mỏi thấy Ngài, khao khát nên một với Ngài, đi vào
trong sự thông hiệp với Ngài.Và sự khao khát này là một sự khao khát liên tục,
không ngơi. Nhưng để được vậy, phải khao khát Chúa Kitô, sống với Ngài, trong
Ngài, bởi vì Chúa Kitô là khuôn mặt của Thiên Chúa, nơi Ngài chúng ta gặp được
Thiên Chúa, gặp được sự sống đời đời, và cũng trong Ngài chúng ta có khả năng
khát vọng không ngơi. Không khao khát Chúa Kitô thì có thể nói là không khao
khát Thiên Chúa và tình thương của Ngài. Không khao khát Chúa Kitô cuộc đời mất
hết sức sống chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta chấp nhận thua thiệt để được biết
Ngài, được thấy Ngài. Trong cuộc đời của tôi không gì quý bằng khuôn mặt của
Ngài. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lấy gì thì lấy, nhưng hãy để lại cho tôi
khuôn mặt của Ngài là được rồi. Ngài là tất cả cho tôi.
Nhưng chúng ta nói lên sự khao khát của chúng ta đối với Chúa Kitô
bằng cách nào? Bằng cách :
+ Sống Bí Tích Thánh
Thể:
Chúa Kitô hiện điện một cách thiết thực, cụ thể trong bí tích
thánh thể. Thánh thể không thể thiếu trong cuộc đời của người tu sĩ. Với người
Kitô hữu, nhất là với một tu sĩ muốn thấy được khuôn mặt tình thương của Chúa
Kitô, cần phải sống với Bí tích thánh thể. Ngoài những giờ nguyện ngắm chung,
chầu mình thánh chung, chúng ta cũng có thể tìm kiếm những giờ riêng để sống
với Ngài. Trong tông huấn Đời Sống Thánh Hiến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II nói: “Thánh thể là tâm điểm của đời sống Giáo hội và cũng là tâm điểm của
đời sống thánh hiến. Khi tuyên khấn những lời khuyên phúc âm, làm sao một người
đã được kêu mời chọn Chúa Kitô như Đấng duy nhất đem lại ý nghĩa cho đời mình,
lại có thể không ao ước được hiệp thông với Người ngày càng sâu xa hơn, nhờ
tham gia mỗi ngày vào bí tích làm cho Người hiện diện…? Trong Thánh Thể mọi
người được thánh hiến, được mời gọi sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, khi
hiệp nhất với Người trong việc hiến dâng mạng sống lên cho Cha nhờ Thánh Thần…”
(số 95)
Chính nơi Bí Tích này chúng ta cũng thấy được khuôn mặt nhỏ bé của
Chúa Kitô, Đấng đã sống cuộc đời khiêm hạ, đơn sơ, nghèo hèn; cũng chính ở đó
chúng ta đi vào trong sự khắc khoải, khao khát của Chúa Kitô trên thập giá;
khắc khoải và khao khát của Ngài trở thành khắc khoải và khao khát của chúng
ta; Ngài không ngừng khao khát Thiên Chúa, khao khát vinh quang của Thiên Chúa,
thì bây giờ trong Ngài chúng ta cũng khao khát như vậy.
+ Nguyện ngắm
Nguyện ngắm cũng nói lên tâm hồn khao khát muốn gặp Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắn nhủ với các người thánh hiến: “Vì thế nhiệm
vụ đầu tiên của các con không thể là gì khác ngoài chiêm ngưỡng. Mọi thực tại
của đời sống thánh hiến được sinh ra và phục hồi mỗi ngày bằng việc chiêm ngưỡng
khuôn mặt của Đức Kitô”3 Huấn thị Xuất Phát Lại từ Đức Kitô nói: “Mọi ơn gọi
đời sống thánh hiến đều phát sinh từ chiêm ngưỡng, từ những giây phút hiệp
thông sâu xa và từ một mối tương quan bằng hữu sâu sắc với Đức Kitô, từ vẻ đẹp
và ánh sáng mà chúng ta thấy chiếu toả trên khuôn mặt Người” (số 25)
Cầu nguyện là thiết yếu gặp Khuôn Mặt đó. Nhưng để có thể cầu
nguyện cần có một sự khao khát. Nếu không khao khát sẽ không có nguyện ngắm,
hoặc giờ nguyện ngắm, cầu nguyện trở thành một gánh nặng chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ những tâm hồn khao khát mới thích cầu nguyện và thấy thời gian như ngắn
quá, còn không giờ nguyện ngắm nữa tiếng tưởng chừng dài như cả một thế kỷ. Thế
nhưng phải chăng chúng ta thôi không ngồi đó với Chúa lúc chúng ta cảm thấy khô
khan? Không, chúng ta vẫn ngồi đó với cái khô khan của mình, và chúng ta cầu
nguyện với cái khô khan đó. Điều quan trọng ở đây là chúng ta có còn khao khát,
còn muốn sống với Chúa hay không? Còn muốn là còn cầu nguyện, nếu không nói khi
muốn là chúng ta đã cầu nguyện rồi.
+ Đọc lời Chúa
Bên cạnh Bí Tích Thánh Thể còn có lời Chúa. Như chúng ta đã nói,
khi chúng ta đọc lá thư của một người mà chúng ta yêu, chúng thấy bên sau những
hàng chữ đó khuôn mặt của người mình yêu. Cũng thế khi chúng ta đọc Kinh Thánh
chúng ta đọc như một bức thư tình: bên sau nhưng bản văn chúng ta thấy khuôn
mặt của Chúa Kitô, qua đó chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Đọc cuốn Kinh
Thánh hoàn toàn khác với chuyện đọc những sách khác. Sách Thánh chính là Chúa
Kitô. Vì, như thánh Giêrônimô nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa
Kitô”. Chính vì thế mà chúng ta đọc Kinh Thánh với một tâm hồn yêu mến và kính
trọng. Trong phụng vụ, sau khi đọc xong bài Tin Mừng linh mục hôn lên đoạn Kinh
Thánh mình mới đọc với ý thức đó chính là Chúa Kitô. Ai nói rằng mình khao khát
Thiên Chúa thì không thể không tha thiết gì với Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh là
Lời của Thiên Chúa, là toàn bộ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Phải tiếc
rằng chúng ta thường thích xem sách này sách kia, báo này báo nọ, đôi khi cả
những sách báo nhảm nhí vô bổ, còn mấy ai say mê đọc Kinh Thánh?
+ Nơi Lòng Mình
Khuôn mặt Chúa Kitô còn tỏ lộ nơi tâm hồn của chúng ta. Chúa Kitô
ở trong ta, và ta với Ngài là một , từ đây “tôi sống, nhưng không còn phải
là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Vì thế làm gì thì làm
chúng ta cần phải dành một chỗ đặc biệt cho việc sống với Chúa nơi thâm tâm của
mình, cần phải quay trở về đó để gặp Đấng mà chúng ta bỏ cả cuộc đời để chạy
theo. Ngài ở đó nơi cửa lòng chúng ta và chờ đợi chúng ta để nếu chúng ta mở
cửa ngài sẽ vào sống với chúng ta, và ta được hiệp thông với Ngài: “Này đây
Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người
ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3,20)
+ Nơi chị em:
Nơi chị em trong cộng đoàn chúng ta cũng có thể sống sự khao khát
của chúng ta. Khao khát sống cho Thiên Chúa, sống cho Chúa Kitô, mà mỗi người
chị em là khuôn mặt của Chúa Kitô, vì thế chúng ta phải sống với chị em. Không
bao giờ chúng ta được chạy trốn chị em, trái lại phải chạy lại, phải muốn, phải
khao khát sống với chị em.
+ Nơi những người
chúng ta phục vụ:
Chị em trong cộng đoàn là khuôn mặt Chúa Kitô thì những người
chúng ta phục vụ cũng là khuôn mặt Chúa Kitô, không bao giờ chúng ta được coi
thường anh chị em mình, nhưng phải tôn trọng từng người, như thể Chúa Kitô vậy.
Chúng ta phải có sự khao khát làm cho khuôn mặt méo mó của Chúa Kitô nơi những
người nghèo, những người bị bỏ rơi, nơi những người chúng ta săn sóc, phục vụ
bớt méo mó hơn bằng cách noi gương Chúa mang lấy những đau khổ của họ. Huấn thị
XPLTĐKT nói: “ Ngày hôm nay những khuôn mặt mới đang xuất hiện trên đó ta phải
nhận ra yêu mến và phục vụ khuôn mặt Đức Kitô, nơi mà Người làm cho mình hiện
diện; đó là tình trạng nghèo đói mới về phương diện vật chất, luân lý và tinh
thần được sản sinh bởi xã hội đương thời. Tiếng kêu của Đức Giêsu trên thánh
giá mặc khải rằng Người đã mặc lấy mọi sự dữ trên bản thân để cứu chuộc nó. Ơn
gọi của những người thánh hiến tiếp tục ơn gọi của Đức Giêsu và giống như Người
họ mang vào thân mình đau khổ và tội lỗi của trần gian, bằng cách thiêu đốt
chúng trong tình yêu.” (số 27)
+ Chúng ta cùng khao khát
Chúng ta khao khát thấy Chúa Kitô nơi anh chị em mình, nhưng đồng
thời chúng ta cũng khao khát cùng với anh chị em mình. Chúng ta khao khát là
khao khát với và chúng ta cùng hiệp thông với nhau đi vào trong sự khao khát
này. Chúng ta cùng chia sẽ cái khắc khoải, cái khắc khoải của anh chị em mình.
IV. Lý do khao khát
Vấn đề là tại sao chúng ta lại khao khát Thiên Chúa? Có lý do từ
phía chúng ta và cũng có lý do từ phía Thiên Chúa
1. Về phiá chúng ta
1. Thiếu hụt:
Con người của chúng ta tự bản chất là thiếu hụt : thiếu hụt về sức
khoẻ, về thể lý, về tri thức, về sự hiểu biết, thiếu hụt tình thương… Vì thế mà
chúng ta không ngừng khao khát cái gì đó lấp đầy con người của chúng. Nhưng chỉ
có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy được và vì thế con người không ngừng khao khát
Thiên Chúa.
2.
Cần sự hiện diện (Sợ cô đơn)
Con người cần sự hiện diện yêu thương của một ai đó. Con người sợ
cô đơn, sợ trống vắng,… Và vì thế con người luôn đi tìm một sự hiện diện nào
đó. Nhưng những ai sống trên trân gian này có khả năng đáp ứng cơn khát vọng
muốn có một sự hiện diện trọn vẹn, một khuôn mặt yêu thương trọn vẹn nơi chúng
ta. Chỉ mình Chúa mới làm cho con người thoả mãn, vì thế chúng ta không ngừng
khao khát Thiên Chúa.
2.
Về phía Thiên Chúa :
Nhưng lý do sâu xa khiến con người không ngừng khao khát Chúa đó
là Thiên Chúa đã đến đụng chạm vào chổ thâm sâu của mỗi người chúng ta. Chúa đã
tác động từ bên trong, đã thu hút để chúng ta chạy theo Ngài, chúng ta khao
khát Ngài, khao khát thấy Ngài. Thánh Augustinô nói: “ Chúa đã gọi con, đã la
to và đã phá được sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng, chiếu dọi và xua đuổi
được sự mù loà của con. Chúa đã toả hương thơm, khiến con hít được và bây giờ
con hổn hển quay về Chúa; con đã nếm thử Chúa và bây giờ con đói, con khát
Chúa; Chúa đã chạm đến con nên bây giờ con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi
Chúa”
Nói theo lối lãng mạn một chút, Ngài đã hôn con và con nhớ nụ hôn
của Ngài và rồi con chạy đi tìm Ngài. Bao lâu chưa gặp được Ngài, lòng con khắc
khoải mong chờ.
V. Dấu chỉ nói lên sự khao khát
Có khao khát nơi con người, nhưng có dấu hiệu nào cho chúng ta
thấy rằng chúng ta đang khao khát thật không? - Tiếng rên siết trong thâm tâm
mỗi người chúng. Thế nhưng tiếng kêu trong chúng ta, tiếng rên siết trong chúng
ta, chúng ta cũng không thể tự kêu lên được, nhưng Chúa Thánh Thần kêu lên
trong chúng ta, như vậy cái khao khát nơi chúng ta cũng chính Thần Khí của Chúa
Kitô gợi lên trong chúng ta. Thánh Phao lô nói: “Hơn nữa, lại có Thần Khí
giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào
cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng
rên siết khôn tả.” (Rm 8,26-27) . Thánh Gioan kết thúc sách Khải Huyền bằng
tiếng “ Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (Kh 22, 20). Chúng ta xem mình có khát
vọng như thế nào.
Tạm kết
Như đứa bé khát khao sữa mẹ, khát khao sự hiện diện của mẹ nó,
khao khát thấy khuôn mặt của mẹ nó thì chúng ta cũng khát khao sự sống của
Thiên Chúa, khát khao sự hiện diện của Thiên Chúa, khátai2. Có khao khát của cả
thụ tạo, có khát khao của của một tập thể và cũng có khát khao của mỗi cá nhân.
Khi dấn thân phục vụ anh chi em chúng ta cùng với họ khát khao, cùng sống cái
khắc khoải của họ. Muốn thế chính chúng ta phải sống cái khắc khoải của chúng
ta, bằng cách không ngừng khao khát Thiên Chúa, khao khát khuôn mặt của Ngài.
1 Bài đọc II Kinh sách, ngày lễ thánh Inhaxiô (17 / 10)
2 Kinh dângmình làm lễ vật toàn thiêu cho tình yêu thương xót của
Chúa
3 Gioan Phaolô, Bài giảng 2/2/2001: L”Osseservatore Romano,
4/2/2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét