Thiên
Chúa, Đấng gọi chúng ta là một Thiên Chúa Cha, một ngươì cha đầy lòng yêu mến
và luôn sẵn có nơi mình lòng nhân hậu và hay thương xót. Ngài sinh chúng ta ra
và Ngài làm tất cả để cho chúng ta trở nên con của Ngài. Khi ta phạm tội Ngài
xót thương và tha thứ cho chúng ta vì Ngài không muốn mất người con nào. Ngài
chậm giận và giàu tình thương, Ngài chỉ thích tha thứ và tha thứ luôn luôn bởi
vì Ngaì là vậy. Vì thế sống đức tin là sống vơí người Cha như thế và đức tin đó
được tỏ lộ ra nơi hành động của chúng
ta. Đức tin đó đòi chúng ta phải thương
xót và tha thứ cho anh em của mình.
I.
THIÊN CHÚA LÀ CHA CHÚNG TA
Chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính : « Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha
toàn năng .» Khi tuyên xưng như thế chúng ta nói với mọi người rằng chúng
ta có một Thiên Chúa là Cha, Ngài có khả năng làm mọi sự. Ngài đã gọi tôi cho
tôi hiện hữu và đã gọi tôi để tôi sống với Ngài. Ngài đã làm tất cả để Ngài mãi
mãi là Cha chúng ta, Ngài đã không tiếc gì chúng ta, « Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha,
nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. » (Rm 8,32)
Để làm cha chúng ta, Ngài đã chuẩn bị
một chương trình vĩ đại. Để làm cha chúng ta Ngài đã ký kết giao ước với chúng
ta, một giao ước bằng chính máu Con Một Ngài. Để thành cha chúng ta Ngài đã để
cho Con Ngài chết. Chính trên thập giá Ngài là Cha của chúng ta. Để làm cha
chúng ta Ngài sẵn sàng tha cho chúng ta. Để làm Cha chúng ta, Ngài kêu gọi, đi
theo chúng ta, an bài sắp đặt mọi sự để cho chúng ta sống và sống xứng đáng là
con của Ngài. Để làm cha chúng ta Ngài đã dùng quyền năng của Ngài mà che chở,
bảo vệ chúng ta. Vì muốn làm cha chúng ta nên đôi khi Ngài phải dùng những
phương thế mà xem ra nhưng thể Ngài trừng phạt chúng ta. Khi Ngài muốn lấy đi
cái dằm nơi chúng ta chúng ta cảm thấy đau. Khi nhổ những cái dằm là những tật
xấu nơi chúng ta và thấy ta đau Ngài chẳng thích thú gì, nhưng chỉ vì Ngài yêu
chúng ta và muốn làm cha chúng ta.
Đáp lại tình thương đó chúng ta cũng
phải biết sống cho Ngài. Nếu Ngài sống chết vì chúng ta thì chúng ta cũng phải
sống chết cho Ngài. Nếu Ngài muốn làm cha chúng ta thì chúng ta cũng phải muốn
làm con của Ngài. Nếu ta muốn làm con của Ngài, chúng ta cũng phải tìm mọi cách
để được làm con của Ngài. Ngài gọi chúng ta trước tiên để sống với Ngài. Ngài
không muốn thấy vắng bóng chúng ta, thì chúng ta cũng không được thấy vắng bóng
Ngài. Chúng ta sống với Ngài bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Không có một lý do
nào khiến ta nói không có thời gian. Sống với ngài không chỉ ở nhà nguyện, mà
là ở mọi nơi. Mỗi lần tôi ý thức Ngài có đó với tôi và gọi tên Ngài : Cha
ơi, bố ơi, tôi đang sống tình con với Ngài. Việc sống với Ngài như thế sẽ mang
lại cho chúng ta sự bình an, niềm hạnh phúc của một người con được Thiên Chúa
kêu gọi theo và sống với Ngài.
Sống với Chúa và yêu mến Ngài cũng
đòi chúng ta sống với chị em, yêu thương chị em. Không có gì làm cho người cha
vui mừng cho bằng khi thấy những đứa con yêu thương nhau. Nếu chúng ta yêu
thương nhau, thì Thiên Chúa sẽ thích thú. Nếu chúng ta yêu mến Ngài chúng ta phải
yêu mến nhau.
Không người cha nào lại không đau khổ
khi nhìn thấy những đứa con của mình cắn xé nhau. Thiên Chúa là tình thương tuyệt
đối, Ngài sẽ vô cùng đau đớn khi nhìn thấy những đứa con của mình không biết
thương nhau, khi nhìn thấy những đứa con được gọi đi theo Ngài mà lại không sống
gắn bó với nhau, không tha thứ cho nhau, không sống hết mình vì nhau. Người
không có đức tin thì không thấy một người Cha linh thiêng đang đau khổ vì con
cái đấu đá, hận thu lẫn nhau. Nhưng với
người có niềm tin thì không thế như thế, họ phải sống yêu mến nhau.
II.
THIÊN CHÚA CHA ĐẦY LÒNG THA THỨ
Tình phụ tử tỏ lộ rõ nhất khi
Thiên Chúa tha cho chúng ta. Có thể nói toàn bộ kinh thánh nói về lòng thương
xót của Thiên Chúa. Thật vậy “bằng hành
động cũng như bằng lời nói, Đức Chúa đã mạc khải lòng thương xót ngay từ khi
Ngài chọn dân Israel ; và trải qua suốt lịch sử của họ, trong những nỗi
bất hạnh cũng như trong nhận thức tội lỗi của họ, dân ấy đã không ngừng cậy
trông nơi Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Tất cả mọi sắc thái của tình thương
đều được biểu lộ trong lòng thương xót của Chúa đối với dân Ngài : Ngài là Cha
họ, bởi vì Israel là con đầu lòng của Ngài ; Ngài cũng là vị hôn phu của dân
được ngôn sứ loan báo cho một tên mới: ruhama “được yêu thương”, vì sẽ được
hưởng lòng thương xót.” (Thông Điệp Thiên
Chúa Giàu Lòng Xót Thương, số 4)
Trong Tân Ước ta càng thấy rõ lòng thương xót đó được
Chúa Giêsu mạc khải, đặc biệt trong dụ ngôn Người
Cha Nhân Hậu
Đôi khi chúng ta thấy trong Kinh Thánh có nhiều đoạn
nói đến Thiên Chúa như có vẻ tàn ác khi
Ngài ra lệnh tru diệt tất cả những dân đã bị dân Israel chiếm đóng. Có thể đó
là cách sư phạm của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta phải tin một điều là Thiên Chúa
của chúng ta không phải là một Thiên Chúa hung dữ tàn ác, một Thiên Chúa thích
giết. Không, Thiên Chúa của chúng ta luôn là một Thiên Chúa tình thương, một Thiên Chúa muốn cho con cái mình sống chứ
không phải muốn cho con cái mình chết. Nếu Ngài có làm gì đó mà xem ra bên
ngoài là tàn ác thì thứ nhất ta không thể hiểu biết Thiên Chúa hết được, bởi “tư
tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không
phải là đường lối của Ta ” (Is 55, 8) thứ đến chúng ta phải quay cái nhìn vào thập giá Chúa
Kitô để có thể hiểu phần nào hành động của Thiên Chúa, để có thể thấy bên sau tất
cả những gian ác là sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Tại sao Ngài lại để cho
người ta treo Con của Ngài trên thập giá như thế? Phải chăng Ngài thích như thế?
Không, tất cả vì chúng ta. Thánh Phaolô nói: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha,
nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào
Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa
đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?” (Rm 8,32-33) Tại
sao Ngài để cho những con người vô tôi phải chết ? Phải chăng Ngài thích như thế?
Không, bên sau tất cả những chuyện đó ta phải thấy cả một chương trình vĩ đại
khác của Thiên Chúa mà ta chỉ có thể hiểu được khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay.
Ta phải luôn luôn thấy bên sau mọi chuyện là tình thương vô biên của Thiên
Chúa. Sống niềm tin là sống như
thế.
1. Luôn tin vào lòng thươnng xót của Ngài
Chúng
ta có một người cha đầy lòng thương xót như thế. Chúng ta không bao giờ được
quên rằng Thiên Chúa mãi mãi thương chúng ta. Nếu chúng tin vào một Thiên Chúa
là Cha đầy yêu thương, chúng ta phải thể hiện niềm tin đó, khi đó chúng ta mới
có thể nói mình là đứa con hiếu thảo của Thiên Chúa; nếu không chúng ta là đứa
con bất hiếu, chúng ta làm nhục cha của chúng ta. Thiên Chúa sẽ đau khổ nếu như chúng ta phạm tội, nhưng Ngài
sẽ đau khổ hơn nếu chúng ta không tin Ngài là người cha đầy lòng thương xót, sẵn
sàng tha cho chúng ta. Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta cho đến khi nào chúng ta tin vào lòng thương xót của
Ngài để quay trở về với Ngài. Và Ngài
làm như thế bởi vì Ngài không bao giờ từ bỏ chính mình Ngài. Bản chất của Ngài
là tha thứ, và tha thứ triền miên, mãi mãi. Mặt khác khi Thiên Chúa xót thương
là lúc Thiên Chúa cho thấy Ngài tôn trọng phẩm giá của chúng ta. Ngài thấy nơi
chúng ta giá trị vô song của người con. Ngài không muốn nó là đầy tớ, Ngài muốn
nó là con.
Khi diễn giảng dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, Thánh Phêrô Kim Ngôn nói: “Ông
chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để. Ta thử xem người cha xét xử và sửa trị con mình thế nào. Ông ôm
hôn thay vì trừng phạt. Tình thương của ông đủ mạnh, để bỏ qua lỗi lầm; ông đã
lấy cái hôn mà tha thứ tội lỗi cho con mình. Ông đã bao bọc con bằng những cái
hôn, để che lấp tội ác của con. Ông đã không vạch trần tội lỗi của con để hạ nhục
con. Ông băng bó các vết thương của con, khéo đến nỗi không để lại một cái sẹo
hay một dấu vết nào.Hạnh
phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Đừng bao giờ chúng ta xa lìa một người cha
như thế” (Kinh Sách GKPV CN IV MC)
Sống đức tin là sống niềm tin vào lòng xót thương đó của Thiên Chúa.
Chính lòng xót thương của Thiên Chúa sẽ cứu chữa các vết thương của chúng ta, sẽ
trả lại cho chúng ta sự trong sạch mà sự dữ cướp đi nơi chúng ta.
2. Nói cho mọi người thấy tình thương đó.
Chúng
ta chẳng những tin mà còn sống và biểu lộ lòng thương xót đó ra cho mọi người
thấy. Chúng ta sẽ rao truyền những gì nếu không phải là một Thiên Chúa đầy lòng
xót thương. Chúng ta nói lên lòng thương xót đó bằng lời tuyên xưng, nhưng hơn
nữa bằng lòng thương xót đối với anh chị
em của mình. Có thể nói sống đời tận hiến là sống lòng thương xót của Thiên
Chúa. Cả cuộc đời của người tu sĩ là cả một hành trình sống lòng thương xót của
Thiên Chúa, bởi lẽ cả cuộc đời của người tu sĩ là cả một cuộc hoán cả. Nhưng
làm sao có cuộc hoán cải nếu như chúng ta không tin vào lòng xót thương của
Thiên Chúa. Nền tảng của tất cả các cuộc trở lại đều phát xuất từ lòng thành
tín và yêu thương của Thiên Chúa. Nếu không có lòng nhân từ của Thiên Chúa thì
chẳng bao giờ có một cuộc trở lại đích thực.
Mặt
khác nếu chúng ta đã kinh nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa thì chúng
ta cũng phải bày tỏ lòng thương xót đó bằng cách biết thương xót anh chị em
mình, cách cụ thể là những chị em sống với chúng ta. Người ta đôi khi sống ích
kỷ ngay trong đời sống thiêng liêng . Chúng ta muốn Thiên Chúa tha cho chúng
ta, nhưng chúng ta không muốn tha cho anh chị em cua chúng ta. Dụ ngôn người đầy
tớ không biết xót thương cho ta biết điều đó. (x. Mt 18, 23-25) Khi tha thứ cho
anh chị em mình là ta muốn chuyển tải tình yêu thương xót của Thiên Chúa đến
cho anh chị em mình. Tha thứ cho chị em mình là một thách đố trong đời sống
dâng hiến. Nói vậy có quá không? Nhìn chung tha thứ là một chuyện khó đối với
con người. Chúng ta, dù là tu sĩ cũng không phải hoàn toàn thoát ra khỏi tình cảnh
của con người. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy có nhiều trường hợp khó có thể vượt
qua những ngăn cản để có thể tha thứ cho nhau, chạm vào nhau. Việc chạy trốn
nhau, lẩn tránh nhau ta vẫn thường thấy trong các cộng đoàn.
Tha
thứ không chỉ nói hời hợt bên ngoài mà còn phát xuất từ thâm tâm và được bọc lộ
trên khuôn mặt. Tha thứ phải dẫn con người ta đến sự bình an và hớn hở vui
tươi, chứ không phải tha thứ cách bất đắc dĩ. Cho nên ta phải xem lại khuôn mặt
của mỗi người để coi mình đang ở trong tình trạng nào. Một trong những nguyên
nhân cho thấy nơi người ấy chưa có sẵn sự tha thứ là chưa tha thứ hoàn toàn.
Tha thứ sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an, một niềm vui, một sự hăng say, một
cuộc đời có ý nghĩa và sau cùng là một cái chết, một cái chết yên hàn, một cái
chết của con Thiên Chúa.
III.
NHỮNG
TẤM GƯƠNG CỦA SỰ THA THỨ
1. Thánh Stêphanô
2. Thánh nữ Maria Goretti
3. Á Thánh Gioan Phaolô II
TẠM
KẾT
Nếu
chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa của chúng ta là Đấng đầy lòng yêu thương và hay
thương xót thì chúng ta cũng phải sống theo tinh thần của cha chúng ta. Cha của
chúng ta luôn tha thứ thì cũng chúng ta cũng phải luôn tha thứ. Đức tin của
chúng ta không phải là một đức tin chết mà là một đức tin sống, một đức tin được
điều động bằng đức mến. Chúng ta hãy để cho sự tha thứ của Cha chúng ta chuyển
đến với anh chị em chúng ta. Chúa gọi chúng ta sống với Ngài, như Ngài là Đấng
đầy lòng yêu thương. Chúng ta lấy đức tin và lòng mến mà đáp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét