Bài 9 SỐNG ĐỨC TIN LÀ SỐNG KIÊN TRÌ VÀ HOÀN TOÀN
TIN TƯỞNG VÀO CHÚA
Cũng như các nhà đạo sĩ ra đi tìm Hài Nhi Giêsu theo dấu lại,
các ông đã đi trong sự mò mẩm và gặp trắc trở, đôi khi bị mất hướng. Đáp lại tiếng
Chúa, chúng ta cũng ra đi trong sự phó thác. Trên quảng đường dấn thân chúng ta
sẽ gặp những trắc trở. Thiên Chúa là nguồn mọi sự thiện hảo, Ngài yêu thương
con người và muốn cho con người sống hạnh phúc và an bình. Còn sự Dữ là cha sự
gian ác, luôn tìm cách để gây đau khổ cho con người, tìm mọi cách để tách con
người ra khỏi Chúa kitô, ra khỏi Thiên chúa. Chính vì thế nó tìm mọi thủ đoạn để
lừa gạt con người. Nếu nó có làm những đều đó với chúng ta, thì chúng ta biết rằng
nó đã làm cho Chúa Giêsu trước rồi. Nhưng cũng như nó đã không thắng được Chúa
Giêsu, nó cũng không bao giờ thắng được chúng ta.
1. Thế gian ghét Chúa Giêsu trước
Chúa Giêsu nói :“
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó
đã ghét Thầy trước.” (Ga
15,18) Thật vậy, Chúa Giêsu khi vào trong trần gian đã bị sự dữ ghét bỏ, nó tìm
mọi cách để tấn công vào Chúa Giêsu, ngay cả dùng cái chết tàn ác nhất. Nhưng tại
sao nó lại ghét Chúa Giêsu? Bởi vì sự hiện diện của Ngài sẽ phá vỡ những kế hoạch
của nó, làm cho bộ mặt gian ác của nó bị lộ ra.
Thấy Ngài nó không chịu nỗi, chính vì thế mà nó tìm mọi cách để tiêu diệt
Ngài. Mặt khác nó là tên gian ác và nó muốn tìm mọi cách để tách Chúa Giêsu ra
khỏi Cha của Ngài ngang qua sự bất tuân. Nhưng nó đã thất bại bởi vì nó không
biết kế hoạch của Thiên Chúa và nó không biết được Chúa Giêsu có thể trung
thành đến như thế. Nếu biết như thế nó “đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá” (1Cr
2,8). Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ bằng cách
trung thành với Cha của Ngài, bằng cách sống tha thứ và tha thứ cho những kẽ
làm hại Ngài. Nói cách khác Ngài đã chiến thắng sự dữ bằng cách sống yêu mến
Cha và yêu mến anh em của mình, bao gồm cả những người chống đối Ngài, bất chấp
đau khổ và cái chết. Ngài đã chiến thắng đau khổ và cái chết khi không nuôi hận
thù, không tìm cách hơn thua với ai cả…..
2. Trò không hơn Thầy
Chúa Giêsu nói : “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy,
họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời
anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại
anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”(Ga 15,
20-21)
Chắc chắn nếu sự dữ đã ghét Chúa Giêsu nó cũng sẽ ghét
chúng ta. Nói đúng hơn khi sự dữ tấn công chúng ta, chúng ta biết rằng, không
phải nó tấn công chúng ta mà là tấn công Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Bao nhiêu
lâu chúng ta có Chúa Giêsu ở với mình chúng ta sẽ bị thế gian ghét bỏ, bị sự dữ
tấn công. Nếu thế gian và sự dữ ghét Chúa Giêsu thì nó ghét chúng ta. Tại sao ?
Vì ở đâu có Chúa Giêsu ở đó thế gian và sự dữ sẽ tìm mọi cách làm khổ. Khi
chúng ta đi theo Chúa Kitô, chúng ta biết là nó không bao giờ thích thú gì cả,
và nó tìm mọi cách phá hoại chúng ta. Phá hoại chúng ta bằng những lừa dối, bằng
những hình khổ, bằng những thử thách do hoàn cảnh và anh chị em gây ra cho
chúng ta, và hơn thế qua những con người tàn ác lừa bịp. Thế nhưng chúng ta biết
rằng khi chúng ta gặp đau khổ là lúc chúng ta có Chúa Giêsu ở với chúng ta. Ma
quỷ ghét chúng ta chẳng qua vì trong mình, chúng ta có Chúa Giêsu. Nếu chúng ta
bỏ Đức Giêsu đi nó sẽ tha cho chúng ta, còn nếu chúng ta cứ khăng khăng theo
ông Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, nó sẽ không bao giờ tha cho chúng ta. Cũng
như ngang qua đau khổ nó đã muốn làm Chúa Giêsu bất tuân với Cha, hận thù với
những kẻ làm khốn mình, thì ngang qua thử thách nó cũng muốn làm cho chúng ta bất
trung với Thiên Chúa và hận thù với anh em gây đau khổ cho mình. Nó là cha của
sự gian ác, nó làm cho con người ta gây đau khổ cho nhau và từ đó hận thù nhau,
sau cùng giết chết chúng ta. Nó tên sát nhân mà !
Chúng ta theo Chúa Kitô là theo Chúa Kitô bị đóng đinh vào thập giá. Không thể có ảo tưởng là theo
Chúa Kitô chứ không theo thập giá. Nói đến Chúa Kitô là nói đến thập giá của
Ngài. Chính vì thế mà khi chúng ta gặp đau khổ và thử thách chúng ta biết mình
có Chúa Kitô ở với và chúng ta đi đúng đường. Nếu thầy của tôi đã trải qua đau
khổ và cái chết nhục nhằn như thế, thì tôi không có con đường nào khác. Nếu Thầy
của tôi bị sự dữ tấn công tàn ác như thế thì tôi cũng sẽ bị tấn công như thế.
Chúng ta cần xác tín ngay từ đầu con đường tôi đi là con đường thập giá và
không gì có thể tách tôi ra khỏi thập giá của Ngài. Ngài đã lên trời và đang
kéo tôi theo Ngài trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Giờ đây tôi để cho Ngài
kéo tôi đi.
3. Như thể Thiên Chúa bỏ rơi
Như các nhà đạo sĩ xưa bị mất phương hướng khi không còn thấy
ánh sao nữa, người tu sĩ có lúc cảm thấy như Chúa đi vắng, tiếng gọi của Chúa
như sao lạ thủa ban đầu bây giờ đi đâu rồi, chỉ còn lại cảnh trống vắng và đôi
khi hụt hửng, đức tin đi vào đêm tối. Điều này cũng đã xảy ra với Chúa Giêsu
khi ngài bị treo trên thập giá, đến nỗi Ngài phải thốt lên : "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34) Nhưng Ngài vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Cha của Ngài,
Ngài biết và tin chắc rằng Cha luôn có đó với Ngài. Khi mất phương hướng, cũng
như các nhà đạo sĩ đã đi hỏi và nhầm vào một ông vua gian ác đang tìm cách giết
Chúa Giêsu, người tu sĩ cũng có nguy cơ gặp một ai đó, hoặc một lý thuyết nào
đó xem ra bên ngoài hay ho nhưng đang dẫn chúng ta xa Chúa. Lúc bấy giờ chúng
ta phải bám lấy Chúa Giêsu, và kiên trì trong đức tin. Tôi vẫn tin cả khi không
còn cảm thấy tin nữa. Các thánh là như vị cũng đã từng trải qua đêm tối của đức
tin. Ta cứ kiên trì, lúc nào đó ánh sao lại xuất hiện, Chúa sẽ đến và dẫn chúng
ta tiếp tục hành trình của chúng ta. Bên cạnh đó ta cần cảnh giác với những lời
nói, những chủ thuyết đang lừa gạt chúng ta.
4. Nó cũng chẳng làm gì được chúng
ta, vì nó đã chẳng làm gì được Chúa Giêsu
Sự dữ có bày ra cả ngàn cách, có đưa ra những chiêu độc hại
nhất, nó cũng chẳng làm gì được tôi, bởi vì tôi có Chúa Giêsu ở với tôi. Như xưa nó đã chẳng làm gì được Chúa Giêsu
thì bây giờ nó cũng chẳng làm gì được tôi. Nó đã chẳng giết được Chúa Giêsu thì
bây giờ nó cũng chẳng thể giết được chúng ta, hay nói đúng hơn nó chẳng giết được
Chúa Giêsu trong chúng ta. Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự dữ bằng tình
thương và lòng trung thành đang ở trong chúng ta và làm cho chúng ta vững tin.
Ngài có đó và luôn nói với chúng ta : “Thầy đây , đừng sợ.” Không sợ, đó
là kiểu sống của các môn đệ Chúa Kitô. Ai sợ là kẻ không xứng đáng theo Chúa
Kitô, không xứng đáng làm môn đệ Chúa Kitô. Một người sợ sệt chẳng dám làm chuyện
gì, chẳng dám dấn thân, chẳng dám hy sinh, chẳng dám chiến đấu. Sợ sệt làm cho
chúng ta yếu nhược và rã rời. Sợ sệt cũng là bệnh hay lây. Một người sợ sẽ làm
cho những người khác sợ theo.
5. Hoàn toàn tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa
Điều chúng ta làm là hoàn toàn tin tưởng vào Thiên
Chúa. Thánh Gioan cho chúng ta biết là điều làm cho chúng ta thắng được thề
gian chính là đức tin của chúng ta. Ngài nói: “Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức
Giê-su là Con Thiên Chúa?”(1Ga 5,5) Cũng
như Chúa Giêsu đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa Cha và vâng phục cho đến
cùng thì chúng ta cũng thế chúng ta hoàn toàn tin tưởng, phó thác cho Thiên
Chúa và vâng phục hoàn toàn bất chấp những ngăn trở và thử thách. Vâng phục
trong đức tin là sức mạnh làm cho chúng ta thắng sự dữ. Chúng ta biết rằng sự dữ
luôn tìm mọi cách để chúng ta không còn muốn vâng phục nữa, nhất là trong những
vâng phục trái ý, trước những mệnh lệnh khó hiểu, nếu không nói là nghịch lý. Bất
tuân làm cho chúng ta xa Chúa và xa anh chị em của mình. Biết thế nhưng sự bất
tuân vẫn xảy ra trong các cộng đoàn, nơi những con người đã khấn hứa vâng phục.
Vâng phục luôn là sự chiến thắng, bất tuân là một sự thất bại. Khi ta vâng phục,
ta hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa; còn khi ta bất tuân ta tin tưởng vào một
thế lực nào đó. Đó có thể là sự hiểu biết, là một chủ nghĩa, là ý riêng, là tài
năng…. Nhưng núp bên sau tất cả vẫn là thằng quỷ kiêu ngạo. Chính vì thế ta phải
hoàn toàn sống phó thác, tin tưởng hoàn toàn vào Ngài, vâng phục thánh ý Ngài,
vì chúng ta tin rằng sau cùng tình thương của Ngài sẽ chiến thắng, sau cùng vâng
phục mở ra cho chúng ta và anh chị em mình con đường sống. Bất tuân giết chết
mình và anh chị em mình, vâng phục làm cho mình và anh chị em mình được sống :
“Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người
thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người
cũng sẽ thành người công chính.” (Rm 5,19) Xét cho cùng vâng phục là thể hiện
tình thương đối với Chúa và với anh em của mình. Đôi khi chúng ta tưởng rằng
khi bất tuân chúng ta chẳng làm hại ai. Không phải thế, khi bất tuân chúng ta
trở thành kẻ sát nhân mà theo thánh Gioan kẻ sát nhân thì không có sự sống đời
đời.
6. Trung thành với những gì mình đã tuyên thệ
Một trong những điều làm cho chúng ta thắng được thế gian
chính là lòng trung thành. Cách cụ thể đối với chúng ta là trung thành với những
gì mình đã khấn hứa. Không thể có chuyện là sống gặp đâu hay đấy, vui thì ở
chán thì đi. Vui hay chán trong đời tu vẫn là chuyện bình thường, nhưng không
bao giờ tôi bỏ điều tôi đã tuyên thệ. Sự trung kiên làm cho chúng ta sống bình
an và hy vọng. Thánh Phaolô nói: “Vậy, một
khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa,
nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối
cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay;
chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa.
Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng:
ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người
trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy
như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người
vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.”
7. Yêu thương và tha thứ
Một hành động nữa làm cho chúng ta chiến thắng sự dữ là tha
thứ. Xưa Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ bằng sự tha thứ thì bây giờ nếu chúng
ta muốn thắng sự dữ chúng ta cũng phải biết tha thứ. Ngài đã làm điều mà sự dữ
không bao giờ làm được, bởi vì nó là cha kẻ sát nhân mà, với nó là giết và giết
sạch. Còn Chúa của chúng ta là Cha của kẻ sống, Thiên Chúa của kẻ sống luôn tìm
cách làm cho sống, luôn tìm cách tha thứ. Chính vì thế mà Ngài đã thắng nó.
Chúng ta cũng không có cách nào khác nếu chúng ta muốn thắng sự dữ.
Tha thứ làm cho chúng ta đi vào trong chuyển động của Con
Thiên Chúa, một chuyển động yêu thương và tha thứ luôn luôn. Cứ mỗi hành động
tha thứ là một cái tát vào mạt thằng quỷ. Xưa Chúa Giêsu trên thập giá đã tha
thứ cho những người làm khốn mình thì giờ đây Ngài cũng mời gọi chúng ta tha thứ
cho những người đã gây đau khổ cho chúng ta. Tha thứ làm cho chúng ta xích lại
với anh chị em và với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không tha thứ thì ma quỷ đã
thành công, còn nếu chúng ta tha thứ thì chúng ta thành công. Âm mưu của ma quỷ
như chúng ta biết là tìm mọi cách để tách chúng ta ra khỏi Chúa và ra khỏi anh
chị em.
8. Nhìn lên thập giá mỗi khi gặp đau khổ
Chúa Giêsu trong cuộc đàm đạo với Nicôđêmô đã nói: “Như ông Mô- sê đã giương cao con rắn trong
sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì
được sống muôn đời”(Ga 3,14-15) Có cố gắng mấy đi nữa chúng ta phải xác nhận
rằng không bao giờ chúng ta có khả năng thắng được sự dữ nếu không có Chúa
Giêsu chết và sống lại. Ngài đã bị giương cao lên, nhưng đồng thời khi giương lên cao Ngài sẽ kéo chúng ta theo
Ngài(Ga 12,12) Điều chúng ta làm là hoàn toàn tin vào sức mạnh của thập giá, bởi vì như thánh Phaolô nói: “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những
kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì
đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1Cr 1, 18)
Kết luận :
Để kết luận chúng ta trích ra đây lời của thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng
là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời
chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát
sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến
chúng ta.
Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8,35-39)
Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8,35-39)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét