Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

BÀI 10 :
SỐNG ĐỨC TIN LÀ SỐNG DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống…. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Chỉ mình Chúa là Thầy dạy đích thực.

1.     Đừng cứ thần khí nào cũng tin

Thánh Gioan nói: “Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.” (1Ga 3,1)

Chúa Giêsu nói chúng ta chỉ có một thầy dạy là Đức Kitô. Và Chúa Giêsu cũng nói khi Ngài về trời Ngài sẽ phái Thần chân lý đến. Chính Thần khí này sẽ dạy các môn đệ biết tất cả sự thật. Chỉ mình Chúa Kitô mới là Sự Thật. Và chỉ một mình Thần Khí của Ngài mới dẫn ta vào trong sự thật đó được. Không ai, không thần khí nào có thể dẫn chúng ta vào trong Chúa Kitô, ngoại trừ Thần khí của Ngài. Chính vì thế chúng ta cần phải cân nhắc đâu thực sự là thần khí của Chúa và đâu không phải là Thần Khí của Ngài. Thánh Gioan nói với chúng ta : “Đừng Thần khí nào cũng tin.” Thánh Phaolô thì nói: “Vậy như anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.” (Cl 4,6-8)
Nếu chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần chúng ta hãy để cho Ngài hướng dẫn đời ta. Phải công nhận rằng trong cuộc đời, chúng ta đã để cho nhiều thứ tinh thần chi phối tâm trí của chúng ta. Có những thứ thần khí bên ngoài xem ra là tốt nhưng lại dẫn chúng ta xuống tận đáy hỏa ngục. Nó là liều thuộc độc giết chết cộng đoàn và cả chính chúng ta.
Có những thứ đến từ bên ngoài nhưng cũng có những tư tưởng thần khí đến từ chính con người của chúng ta. Đến từ bên ngoài có thể đó là một lạc giáo, một tôn giáo khác, một chủ nghĩa nào đó, chẳng hạn: chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa hiện sinh vô thần đề cao tự do con người đến độ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, hoặc chủ nghĩa cá nhân chỉ biết lo cho mình, khép kín lại với chính mình. Đến từ bên trong có thể đó là ý riêng, quan niệm riêng, ích kỷ, tình cảm riêng tư, nhưng sâu xa là sự tội luôn làm cho con người không sống theo sự thật. Thầy dạy của chúng ta lúc đó không phải là Thần Khí của Chúa Kitô mà là tinh thần của thế gian. Bên cạnh đó một nguyên nhân sâu xa khiến chúng ta chưa trở nên con người dễ dạy đối với Thần Khí, chính là lòng tự phụ, và không thường xuyên sống với Chúa.
Hậu quả của những người sống theo tinh thần thế gian là gây bất an cho chính mình, và gây lộn xộn cho cộng đoàn. Không ai cấm chúng ta có những tư tưởng, ý kiến và lập trường riêng. Thế nhưng nếu vì lợi ích của cộng đoàn và vì sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa chúng ta cũng phải biết hy sinh ý riêng của mình. Ngược lại nếu chúng ta cứ khăng khăng cho mình là đúng và tìm cách bảo vệ lập trường của mình mà không thèm để ý đến ý muốn của Thiên Chúa qua Bề Trên và qua chị em của mình, thì chúng ta sống trong cộng đoàn nhưng chúng ta vẫn sống trong một “ốc đảo”, có nguy cơ phá vỡ cộng đoàn. Khi đó mặc dù chúng ta vẫn sống, mặc dù chúng ta tuyên thệ sống theo tinh thần của Hội Dòng, của Chúa Kitô, nhưng chúng ta lại sống theo tinh thần của thế gian; mặc dù chúng ta thề hứa theo Chúa Kitô, nhưng chúng ta lại chạy theo một triết lý nào đó, một chủ nghĩa cá nhân nào đó, một triết thuyết đề cao tự do quá mức nào đó.
Qua mọi thời đại không thiếu những tiên tri giả, và đôi khi tiên tri giả lại ngang qua chị em chúng ta. Những lý lẽ xem ra rất là lôgic, rất là hợp lý của một chị em nào đó đôi khi chỉ là những trò lừa bịp của thế gian, mà hậu quả là gieo rắc những tư tưởng trần tục cho chị em, gieo vào tâm trí của chị em những kiểu lý luận của thế gia chẳng có chút gì đức tin cả, những sự khôn ngoan theo kiểu thế gian chứ không phải theo kiểu của Thiên Chúa, mà hậu quả là phê bình chỉ trích, chia bè chia phái, bất tuân, nói xấu,….
Vì thế cần cân nhắc và cầu nguyện khi nghe một ai đó, một triết thuyết nào đó đề nghị với chúng ta chuyện này chuyện nọ. Chính vì thế mà thánh Gioan nói với chúng ta là “hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không.” Tin vào Chúa Thánh Thần không có nghĩa chỉ là tin suông mà là sống niềm tin đó trong suy nghĩ hành động, trong những quyết định của mình. Vì thế trong mọi quyết định ta đều phải cân nhắc kỷ lưởng, kèm theo đó là lời kêu van Chúa Thánh Thần đến trợ giúp. Chúng ta không được coi thường bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào, bởi không có gì là nhỏ nhặt trước mặt Thiên Chúa. Người ta có thói quen coi thường những công việc nhỏ. Lấy ví dụ: chúng ta cho chuyện nhận ơn gọi không quan trọng bằng chuyện vào nhà tập hoặc khấn lần đầu. Khấn lần đầu không bằng chuyện khấn trọng… Đã hẳn chúng có những khác biệt nhau, thế như bản chất của nó không hề có gì khác biệt cả. Coi thường chuyện tầm thường cũng là coi thường chuyện vĩ đại. Coi thường một trẻ nhỏ là coi thường Đấng Cao Cả đã dựng lên nó. Coi thường một chị em là coi thường chính Thiên Chúa. Bỏ qua không để ý sửa lại những lời ăn tiếng nói, những tư tưởng ngay từ khi mới chớm nở thì chúng ta sẽ nhận lấy những hậu quả của nó. Chúng ta biết rằng dù trẻ hay lớn thì một tư tưởng xấu dễ xâm nhập vào con người mau hơn, bởi lẽ con người của chúng ta vốn nghiêng chiều về đàng xấu. Nếu chúng ta bị sửa thì chúng ta vui vẻ vì đó là vì lợi ích của chúng ta và của cộng đoàn.
Nếu mỗi người sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì trong mọi sự, con mắt của người đó luôn hướng về Chúa Thánh Thần, kêu xin để cho ý của mình luôn trùng hợp với ý của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn ý của Thiên Chúa đi vào trong ý của mình. Chỉ mình Chúa Thánh Thần mới có thể giúp chúng ta nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, đâu là ý con người, đâu là ý đến từ Thiên Chúa và đâu là ý đến từ ma quỷ. Chính Chúa Thánh Thần sẽ cấy tâm hồn và suy nghĩ của chúng ta vào tâm hồn và suy nghĩ của Chúa Kitô.
Thánh Phaolô nói : Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người? Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô “ (1 Cr 2,10-16)

2.     Tiêu chuẩn để nhận biết đâu là Thần Khí đến từ Thiên Chúa.

Thánh Gioan chỉ cho chúng ta thấy: “Căn cứ vào điều này,anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa:thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa.” (1Ga 3,2) Như thế thánh Gioan đã chỉ cho chúng ta biết đâu là thần khí Thiên Chúa và đâu là thần khí sự dữ. Thần khí đến từ Thiên Chúa là Thần khí “tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm.” Đức Giêsu, Chúa của chúng ta không phải là một vĩ nhân, cũng không phải là một Thiên Chúa chỉ sống trên  cao. Nhưng Đức Giêsu vừa là Con Thiên Chúa vừa là con loài người. Ngài là Thiên Chúa và cũng là con người. Như thế mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta đều phải quy về Chúa Kitô. Ngài không ở đâu xa vời mà đang ở giữa chúng ta. Chúng ta có nguy cơ quên Ngài khi suy nghĩ và hành động. Vì thế một người đã từng sống với Chúa Giêsu thì luôn có một phán đoán chính xác, bởi vì họ không suy nghĩ và hành động theo ý họ cũng như theo ý thế gian, nhưng là theo ý của Thiên Chúa. Khi đó họ sống nhưng không phải họ sống mà là Chúa Kitô sống trong họ. (x. Gl 2,20) Họ hành động theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa Kitô. Chính Thần Khí đó mới có khả năng dẫn người môn đệ vào trong sự thật đích thực. Sống với và trong Chúa Giêsu là sống với và trong sự thật.
Cũng thế chúng ta đừng nghe theo ai ngoại trừ Chúa Giêsu và những ai muốn lắng nghe và muốn sống với Ngài. Chúng ta lắng nghe mọi người nhưng không phải ai chúng ta cũng chạy theo, ngay cả đó có thể là một số đông. Một số đông mà không phải là tinh thần của Đức kitô thì cũng chỉ là phá hoại mà phá hoại còn khiếp hơn nữa.
Chúa Giêsu đã đến thế gian trong thân phận khiêm tốn, nên tư tưởng và hành động của Chúa Kitô luôn là một hành động khiêm tốn.  Vì vậy một tư tưởng tốt lành đáng cho chúng ta lắng nghe và làm theo luôn là một tư tưởng khiêm tốn. Kiêu căng không phát xuất từ Thiên Chúa. Phê bình chỉ trích người khác không phải là tinh thần của Thiên Chúa. Xúi dục làm hại người khác không phải là tinh thần của Chúa Kitô. Khi các môn đệ Chúa Giêsu thấy những người Samari không đón tiếp Chúa, các ngài đã xin Chúa cho lửa xuống tiêu hủy thành đó, Chúa Giêsu đã khiển trách các ông (x Lc 9,54). Tích lòng ghen ghét, óc bè phái, tìm cách hạ bệ người khác, nói hành nói xấu, kiêu ca phàn nàn, trách móc người này người nọ, … Tất cả không phải là tinh thần Chúa Kitô, không phải là Thần Khí của Ngài điều động mà là của thế gian. Tuy nhiên điều chúng ta luôn cảnh giác là đôi khi chúng ta sa vào tinh thần thế gian mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ tưởng rằng làm như thế là đúng, nhưng đó là  tư tưởng của loài người hay của sa tan: “ Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! " Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."(Mt 16,21-23) Tinh thần thế gian mà bên sau là thằng quỷ luôn tìm cách phá vở công trình của Thiên Chúa.


Kết luận

Sống niềm tin là sống tin vào sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, hay nói cách khác là để Chúa Thánh Thần điều khiển chúng ta. Điều chúng ta làm là phó thác cho Chúa Thánh Thần và luôn canh giữ lòng mình, đừng để cho những thứ trần tục len vào trong minh va trong cộng đoàn của mình. Vì Thần Khí sẽ làm cho sống còn thế gian sẽ giết chết chúng ta. Ước gì mỗi người trong cộng đoàn giúp nhau chiến đấu chống lại tinh thần thế gian và trung thành với hành động của Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn đâu tùy ý Ngài ngang qua bề trên và chị em.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét