Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012



BÀI 9 : CHÂN THÀNH BIỂU LỘ TRONG SỰ HIỆP NHẤT

Dẫn nhập


Chân thành còn được biểu lộ trong sự hiệp nhất. Và lúc đó chúng ta sống theo yêu sách của một gia đình.
Sinh ra trên trần gian, ai cũng có gia đình. Gia đình đó được tạo nên hoặc do cha mẹ con cái ruột thịt, hoặc do hoàn cảnh, hoặc do lý tưởng. Nhưng khi nói đến gia đình, là ta nghĩ đến một tổ ấm trong đó tình thương ngự trị, trong đó có cha có mẹ, có anh chị em, có sự hy sinh cho nhau, chia sẻ vui buồn với nhau… Thiếu những nét đó thì không còn là gia đình nữa, đó chỉ là một tập thể của nhóm người nào đó thôi. Cộng đoàn tu trì cách nào đó có thể được coi như là một gia đình, vì do lời khấn các chị em trong cộng đoàn trở thành chị em với nhau, họ sống tình gia đình không dựa trên máu mủ hoặc tình cảm riêng tư mà trên niềm tin vào Chúa Kitô. Họ yêu mến nhau bằng tình yêu của Chúa Kitô. Thế thì Chúa Giêsu sống tình gia đình như thế nào?

I. Gia đình của Chúa Giêsu Kitô

1. Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa

Có thể coi thế giới của Thiên Chúa như một gia đình trong đó có Cha và Con. Trong cõi đời đời Thiên Chúa sinh ra Con, yêu thương Con và trao mọi sự cho Con trong tình yêu. Con đáp lại tình yêu đó bằng cách hiến thân cho Cha. Tình thương giữa Cha và Con là Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa là Cha khi sinh ra Con và trao ban mọi sự cho Con. Chính trong hành vi trao ban mọi sự cho Con mà Cha là người Cha thực sự. Và Con cũng là Con thực sự khi đáp lại tình thương của Cha.
Khi vào trong trần gian Chúa Giêsu tiếp tục sống sự trao ban đó, hiến thân cho Cha hoàn toàn bằng cách vâng phục Cha, một sự vâng phục cho đến chết. Chính trên thập giá, chính trong hành vi hiến thân cho đến chết mà Ngài là Con thực sự, và Thiên Chúa là Cha của Ngài thực sự.

2. Gia đình Nazarét

Bên cạnh việc Ngài sống cho Thiên Chúa Cha, Ngài còn có một gia đình nhân loại trong đó có Ngài, Mẹ Maria và thánh Giuse. Gia đình này là một gia đình thánh vì trong đó các vị sống cho nhau. Chúa Giêsu luôn sống vâng phục Mẹ Maria và Thánh Giuse trong mọi sự (x.Lc 2,51). Thánh cả Giuse âm thầm yêu thương Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã sống một đời vì chồng vì con, Mẹ đã theo Chúa Giêsu, cách này hay cách khác, nhất là dưới chân thập giá Mẹ đã thực sự nói lên tình yêu của một người mẹ: đi theo con cho đến cùng.

3. Gia đình nhân loại

Chúa Giêsu không dừng tình thương của Ngài nơi Mẹ Maria và Thánh Giuse. Tình yêu của Ngài trải rộng tới mọi người. Gia đình của Ngài không phải chỉ ba người mà là cả nhân loại. Nhưng khi nào chúng ta là anh chị em của Ngài? Khi Ngài hiến thân chịu chết vì chúng ta. Chúng ta là anh em của Ngài khi Ngài chết, khi Ngài bị treo trên thập giá, khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, khi Ngài trút Thần Khí nghĩa tử vào lòng chúng ta khiến chúng ta trở nên con Thiên Chúa trong Ngài. Thật vậy chỉ khi chết và sống lại Ngài mới gọi chúng ta là anh em của Ngài: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em". (Ga 20,17)Bao lâu Ngài chưa dám hy sinh, chưa chết bấy lâu Ngài không thể là anh em với chúng ta. Chỉ khi Ngài chết Ngài mới có thể gọi chúng ta là anh chị em với Ngài.

II. Cộng đoàn, một gia đình

Cộng đoàn tu trì có thể được xem như một gia đình, tuy nhiên gia đình này được tạo nên không do huyết thống, nhưng do đức tin, do lời tuyên khấn. Thật vậy, chính lời khấn làm cho chúng ta trở nên chị em của nhau, và do niềm tin vào gia đình Ba Ngôi mà các thành viên trở thành chị em với nhau, con cùng một Cha là Thiên Chúa. Gia đình tu sĩ là gia đình hoạ lại gia đình của Thiên Chúa mà đặc tính là sống cho nhau. Ai muốn trở thành người nhà của Thiên Chúa người đó phải có tình thương sống cho người khác. Cộng đoàn nào muốn trở thành gia đình như gia đình của Thiên Chúa, thì những người sống trong cộng đoàn đó phải yêu thương nhau. Vì thế cộng đoàn tu sĩ có những yêu sách của nó, yêu sách của một gia đình thực thụ.

III. Những yêu sách của cộng đoàn gia đình

1. Yêu thương nhau
Cũng như tình yêu chi phối toàn bộ đời sống của Ba Ngôi thiên Chúa, tình yêu cũng chi phối toàn bộ đời sống cộng đoàn. Và Cũng như tình yêu chi phối toàn bộ đời sống của một gia đình, tình yêu cũng chi phối toàn bộ sinh hoạt của cộng đoàn. Một cộng đoàn không có tình yêu là một cộng đoàn chết, dù xem ra bên ngoài thành công về mọi mặt. Trái lại một cộng đoàn có tình yêu là một cộng đoàn sống dù bên ngoài xem ra nghèo nàn, thiếu hụt… Mọi sự sẽ qua đi, chỉ có tình yêu mới tồn tại. Thánh Phaolô nói: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. … Đức mến không bao giờ mất được.” (1 Cr 13,1-8)
Tuy nhiên tình yêu không phải là một cái gì trừu tượng, nhưng là một hành động cụ thể. Thiên Chúa không nói suông, nhưng Ngài hành động. Lịch sử cứu độ cho thấy điều đó: Ngài đã can thiệp vào lịch sử con người. Trong Chúa Kitô Ngài đến sống với con người, rồi sau cùng chết để cho nó được sống. Ngài đã yêu con người đến nỗi thí ban Con Một: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32). Chính khi Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức đó mà chúng ta là con của Ngài. Cũng vậy chúng ta phải thể hiện cách cụ thể tình yêu đối với nhau.

2. Sống như ở gia đình mình

Ai cũng biết ngày chúng ta khấn là ngày chúng ta trở thành chị em của nhau, sống chết có nhau. Ở gia đình, chúng ta thương cha thương mẹ, thương anh chị em mình làm sao thì giờ đây chúng ta cũng phải thương chị em trong cộng đoàn mình như vậy. Vì thế chúng ta phải:

- Luôn nhớ về cộng đoàn. Cũng như đi xa gia đình chúng ta nhớ làm sao thì giờ đây chúng ta xa gia đình tu sĩ, chúng ta cũng nhớ làm vậy. Một tu sĩ mà không còn nhớ cộng đoàn khi đi ra ngoài là một tu sĩ đang gặp vấn đề.

- Tránh nói xấu cộng đoàn. Nếu cộng đoàn là một gia đình thì các thành viên trong đó không được phép bôi xấu cộng đoàn mình. Một đứa con tốt không bao giờ mang chuyện xấu gia đình mình nói cho nguời ngoài. Cũng vậy một chị em tốt không bao giờ đi nói xấu cộng đoàn với người ngoài. Thánh Giacôbê căn dặn : “Thưa anh em, anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét đoán Lề Luật. Nếu anh xét đoán Lề Luật, thì anh không còn là kẻ vâng giữ, mà là kẻ xét đoán Lề Luật.” (Gc 4, 11). Nếu cộng đoàn có những khiếm khuyết, sai sót thì chị em góp ý xây dựng trong kín đáo với tất cả tình yêu thương như Chúa Kitô dạy; đồng thời cũng phải biết chờ đợi chị em mình. Chúa chờ đợi ta nhiều lắm, lẽ nào chúng ta không chờ đợi chị em mình.
- Xây dựng sự hiếp nhất. Một gia đình tốt là một gia đình hiệp nhất. Một gia đình không có tình thương, không có sự hiệp nhất thì không còn là một gia đình theo đúng cái tên của nó. Cộng đoàn tu sĩ thực sự là một gia đình khi mọi người góp phần xây dựng sự hiệp nhất. Nhưng muốn có sự hiệp nhất mỗi người phải sống khiêm tốn, phải có tâm tình như Chúa Kitô: “Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.” (Phl 2, 1-5) Chỗ khác thánh Phaolô căn dặn: “Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan,…” (Rm 12,16)

- Hãnh diện về cộng đoàn của mình. Cũng như cha mẹ hãnh diện về con cái và con cái hãnh diện về cha mẹ, không có chuyện ghen tị trong đó. Cũng vậy chị em trong cộng đoàn hãnh diện về nhau. Niềm vui, thành công của chị em là niềm vui và thành công của chính mình. Còn nếu cộng đoàn chưa đạt được chuyện này chuyện nọ hoặc gặp thất bại thì chúng ta cũng không mặc cảm, không tức tối nhau, nhưng thông cảm và cùng gánh vác những thất bại đó, khó khăn đó với nhau. Thánh Phaolô bảo: “vui với người vui, khóc với người khóc.” (Rm 12,15) Chỗ khác Ngài bảo: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô.”(Gl 6,2)

3. Sống đúng với cái tên của mình

Các thành viên trong cộng đoàn bao gồm cha mẹ và con cái, từ đó tạo nên những tương quan: tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa con cái với cha mẹ và giữa anh chị em với nhau. Và mỗi một thành viên trong gia đình sống theo chức năng của mình, đúng với tên gọi của mình. Khổng giáo có thuyết chính danh: Cha cho ra cha, mẹ cho ra mẹ, con cho ra con. Đời sống cộng đoàn cũng vậy.

+ Mẹ

Chúng ta có thể coi bề trên như là một người mẹ. Vì thế Bề trên sống sao cho đúng một người mẹ. Mà đặc tính của một người mẹ là: hiền từ, kiên nhẫn, lắng nghe con cái, sống hy sinh cho con cái. Một người mẹ hung dữ quá, thiếu kiên nhẫn chờ đợi con cái, không biết lắng nghe những khó khăn, những nhu cầu của con cái, gặp đâu mắng chửi đó, không dám hy sinh thì không còn là người mẹ thực thụ nữa, không còn đúng với cái tên “mẹ” cáo quý nữa. Cũng thế, một bề trên dữ dằn quá, thiếu kiên nhẫn, thiếu lắng nghe những băn khoăn của chị em, ngại hy sinh thì không còn là một bề trên với tư cách là một người đứng đầu, một người mẹ của cộng đoàn. Thiên Chúa là Cha,là Mẹ của chúng ta khi Ngài hiến thân cho chúng ta, khi Ngài trao ban tất cả cho chúng ta. Cũng vậy bề trên là người mẹ thực sự của cộng đoàn khi biết hy sinh, để ý đến những nhu cầu và lo lắng của chị em, chấp nhận những yếu đuối của bề dưới, đi theo bề dưới . Theo, để giúp đỡ, theo để hiểu, theo để bảo vệ, và theo cho đến chết giống Mẹ Maria đã theo Chúa Giêsu cho đến núi sọ. Chỉ khi đó bề trên mới thực sự sống chân thành với bề dưới.

+ Con

Có đòi hỏi đối với bề trên, cũng có đòi hỏi đối với bề dưới. Với tư cách là con, bề dưới sống sao cho xứng với danh nghĩa là con. Một người con tốt là một người con yêu mến cha mẹ, kính trọng cha mẹ, không nói xấu, không hổn xược cải tay đôi với bố mẹ, trái lại biết giúp đỡ và chấp nhận những yếu đưối của cha mẹ. Cũng thế một bề dưới tốt là một bề dưới không nói xấu bề trên, không cải tay đôi, không chống đối, trái lại biết thông cảm với bề trên vì bề trên cũng chỉ là con người với những hạn chế của một con người, đồng thời biết dấn thân giúp đỡ bề trên, vâng phục, kính trọng bề trên. Chúa Giêsu là Con thật của Thiên Chúa khi Ngài hiến thân vâng phục cho đến chết. Cũng thế chúng ta là con khi chúng ta hiến thân vâng phục Chúa qua bề trên. Chính khi hy sinh bản thân bề dưới mới thực là con. Cũng như hành vi hiến thân của bề trên làm cho bề trên là bề trên, là mẹ thực sự, thì hành vi hiến thân của bề dưới làm cho bề dưới là bề dưới, là con thực sự. Khi đó tôi mới thực sự sống chân thành với bề trên

+ Chị em

Cũng giống như thế trong tương quan giữa chị em với nhau. Khi nào chị kia là chị của tôi? Và khi nào em kia là em của tôi? Chúng ta còn nhớ dụ ngôi người Samaria nhân hậu. Trả lời cho câu hỏi của người thông luật: “Nhưng ai là người anh em của tôi?” Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu. Cuối dụ ngôn Chúa hỏi ông luật sĩ ai là anh em của người bị nạn. “Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." Chính khi chúng ta sống hy sinh cho chị em, chính khi chúng ta biết xót thương chị em là lúc chúng ta trở thành chị, trở thành em đối với chị em của mình. Như chúng ta đã nói trên, để trở thành người anh của chúng ta Chúa Giêsu phải trải qua đau khổ và cái chết. Ngài đã hy sinh để chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài, để Ngài làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc (x Rm 8, 29). Không dám hy sinh, không dám từ bỏ, không dám chết thì mãi chúng ta vẫn là người xa lạ với chị em và chị em trở thành xa lạ với chúng ta.

4. Sống hiệp nhất với nhau

Trước khi đi chịu chết Chúa Giêsu đã cầu xin cho các môn đệ: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,20-21) Ngay từ thời sơ khai sự chia rẽ đã xảy ra. Chính vì thế thánh Phaolô nói:  ”Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: "Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô." Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao? (1Cr 1,10-13) Người ta chia rẽ nhau vì phe phái : người này theo người này, người kia theo người nọ. Người thì theo Phaolô, người khác theo Apolô. Ngày nay trong xã hội và tôn giáo, sự chia rẽ vẫn đang xảy ra. Ngay trong các cộng đoàn ta vẫn thấy sự chia rẽ, kéo bè , kéo phái… Chia rẽ bè phái là tai hoạ cho một cộng đoàn. Cộng đoàn nào mà có nhiều chia rẽ thì chắc chắn cộng đoàn đó chưa sống chân thành với nhau.  Sự chân thành đòi sự hợp nhất với nhau. Vừa thấy sự chia rẽ xảy ra là mọi người phải dập tắt liền. Thánh Phaolo nói : “Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã” (Rm 16,17)

IV. Nguy hiểm cho ơn gọi

Một cộng đoàn thiếu tình gia đình có nguy cơ đẩy chị em đi tìm một gia đình khác. Một cộng đoàn thiếu tình thương, thiếu thông cảm, thiếu sự nâng đỡ, không có sự hiệp nhất sẽ làm cho chị em chán nãn, làm việc không còn hăng say, không có sự cộng tác nữa, làm cho có làm, làm trong tâm trạng đối phó. Trái lại một cộng đoàn yêu thương, thông cảm sẽ giữ chị em lại, giúp chị em vượt qua được những thăng trầm để sống bình an.
Một cộng đoàn không có tình gia đình, mạnh ai nấy sống thì đó không còn là một cộng đoàn tu trì nữa mà chỉ còn là một xí nghiệp, một nhóm người không chồng không con sống với nhau. Lúc nào đó người ta thấy chán nãn, muốn bỏ cộng đoàn.

Tạm Kết

Cộng đoàn tu trì là một gia đình, một gia đình đặt nền tảng trên đời sống của gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa mà bản chất là tình yêu. Yếu tố làm nên gia đình Thiên Chúa chính là tình yêu: Ngôi này sống cho Ngôi kia. Cũng thế yếu tố làm nên gia đình tu sĩ chính là tình yêu : người này sống cho người kia, hiến thân cho nguời kia. Nhưng mãi mãi không bao giờ chúng ta có thể sống trọn vẹn yêu sách của tình yêu gia đình nếu chúng ta không có Thiên Chúa Cha, Chúa Con cùng với Chúa Thánh Thần ở với chúng ta . Xin gia đình của Ba Ngôi Thiên Chúa đến ở với chúng ta và giúp chúng ta sống như Ba Ngôi Thiên Chúa để chúng ta sống làm chứng cho các gia đình đang băng hoại ngày nay.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét