
DẤN THÂN VỚI TIẾNG KÊU ABBA
Dẫn nhập
Có thể nói , ngoài tiếng khóc và tiếng cười, tiếng mà đứa bé bập bẹ đầu tiên chính là tiếng “mẹ”, “bố”… Nhưng trước khi nói được tiếng nói đó, cha mẹ đã tập cho nó rồi, và cha mẹ nào cũng rất thích tiếng “mẹ”, tiếng “bố” phát ra từ đứa con mới bập bẹ đó. Ngay cả những người lớn rồi, khi nghe gọi tiếng “mẹ”, “bố” cũng rất thích. Có như vậy là bởi vì những từ này đưa người ta vào trong một tương quan thâm sâu giữa cha mẹ và con cái, mà chỉ người cha người mẹ và đứa con đó mới hiểu được. Tiếng đó diễn tả một tình yêu một sự phó thác của người con đối với cha mẹ nó. Tiếng đó làm cho người mẹ ôm lấy con mình mà hôn, mà ghì vào lòng với tất cả tình thương, đồng thời cũng bảo vệ che chở nó khỏi những tấn công bên ngoài. Chúa Kitô đến mạc khải cho chúng ta rằng trong thế giới của Thiên Chúa có một cái gì đó tương tự trong tương quan của của Ngài với Cha Ngài. Ngài cũng gọi tiếng Abba với Cha Ngài, và giờ đây Ngài cũng muốn dẫn chúng ta vào đó để Cha của Ngài trở thành Cha chúng ta và nhờ đó chúng ta mới có thể gọi tiếng Cha đối với Thiên Chúa.
I . Chúa Kitô với tiếng Abba
Chúng ta biết “abba” là tiếng mà một đứa bé dùng để gọi cha nó, người lớn không bao giờ dùng từ này để gọi cha mẹ. Chính vì thế dân Israel không bao giờ dùng từ đó để gọi Thiên Chúa. Thế mà Chúa Giêsu lại dùng. Điều này cho thấy từ trong cõi đời đời Ngài đã có một tương quan Cha Con thâm sâu đối với Thiên Chúa. Khi vào trong trần gian Ngài cũng không mất đi tương quan đó, và Ngài vẫn gọi Thiên Chúa bằng tiếng Abba, Bố ơi. Không ai dám gọi Thiên Chúa là Bố, thế mà Chúa Kitô đã gọi, và khi Ngài gọi như thế Ngài ý thức mình là con nỏn của Thiên Chúa, đứa con mà Cha yêu quý: “Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."(Mt 3,16)
1. Tiếng Abba nói lên tình thương của Ngài đối với Cha và tình thương của Cha đối với Ngài
Một đứa bé gọi tiếng bố là vì nó yêu cha nó, nhưng đồng thời nó cũng biết rằng cha nó thương nó. Nó không thể nào gọi tiếng đó nếu nó không yêu cha nó và nếu nó biết rằng cha nó không thương nó. Tiếng bố biểu lộ tình thương của nó đối với cha và cha đối với nó. Nhưng cái nào đi trước? Chắc chắn là tình thương của cha nó đi trước. Cũng thế khi Chúa Giêsu gọi tiếng Abba, Bố ơi, là Ngài đặt tất cả tình thương của mình vào trong đó, nhưng trước đó Ngài ý thức rằng Cha yêu thương Ngài và trao phó mọi sự trong tay Ngài: “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.” (Ga 3, 35) Cha ban mọi sự cho Ngài để “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con” (Ga 17,10), và “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” (Ga 17, 20)2.Tiếng Abba vang lên trong cuộc sống của NgàiNgay khi ơ tuổi 12 Ngài đã y ùthức Ngài có một người Cha, người Cha trên trời. Ngài nói với Mẹ Maria và Thánh Giuse: “"Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49)Kinh nghiệm được tình thương của Cha đối với những người hèn mọn, Ngài cất tiếng chúc tụng Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 10,25-26) Ngài nói tiếng “Cha” khi Ngài tranh luận với Người Do Thái: “Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. (Ga 5,43). Tiếng “ Cha tôi” không rời bỏ môi miệng Ngài, cư ùlập đi lập lại trên môi miệng Ngài, cacùh này hay cách khác; khi nào có dịp là Ngài nói ra tiếng đĩ, như thể nó nằm trong máu huyết của Ngài. Ngài làm mọi việc với ý thức Cha luôn làm với Ngài: “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.", với ý thức Ngài luôn là người Con đích thực của Cha Cả cuộc đời của Ngài là một tiếng “abba”, “bố”. Ngài không chỉ gọi trên môi miệng, nhưng Ngài gọi bằng đời sống của mình, bằng cách sống yêu mến Cha Ngài “trên hết mọi sự”, vâng phục Cha trong mọi sự và yêu thương con người như Cha muốn. Ngài đã gán cho tiếng gọi abba một ý nghĩa sâu xa. Chính khi Ngài sống yêu thương Cha Ngài như thế mà Ngài là người con đích thực
2. Tiếng Cha vang lên trong kinh nguyện của Ngài
Trong những giờ cầu nguyện, đàm đạo với Cha, hoặc trong các kinh nguyện của mình, Ngài cũng kêu lên tiếng “cha” đó. Kinh “Lạy Cha” và Kinh Nguyện Hiến Tế cho ta thấy điều đó
1) Kinh Lạy Cha
Kinh Lạy Cha trước tiên là kinh của Chúa Giêsu. Ngài áp dụng kinh đó cho Ngài trước, sau đó Ngài mới dạy chúng ta. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu nói lên tiếng Cha, tiếng Bố với một lời xin tha thiết. Và Ngài không chỉ đọc trên môi miệng kinh đó nhưng Ngài đã sống kinh đó suốt cả cuộc đời của Ngài. Có thể nói Kinh Lạy Cha tóm gồm tất cả cuộc đời của Ngài, từ khi vào trần gian cho đến khi chết. Kinh Lạy Cha diễn tả ý chí của một người Con muốn vâng phục Cha mình bằng cách sống theo ý Cha.
2) Kinh Nguyện Hiến Tế
Trong Kinh Nguyện Hiến Tế ở chương 17 của thánh Gioan tiếng Cha, lạy Cha được lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Xin đan cử mấy câu:Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.
3. Tiếng Abba vang lên trong cuộc khổ nạn
3. Tiếng Abba vang lên trong cuộc khổ nạn
Tiếng Abba, Bố ơi, vang lên trên môi miệng của Chúa Kitô, trên cuộc đời của Ngài. Nhưng tiếng Abba,Bố ơi, đạt đến cao độ của nó trong giờ hấp hôi và giờ chết của Ngài.Ở vườn Cây Dầu trong cơn hấp hối Chúa Giêsu thưa với Cha: "Abba, Cha ơi (Bố ơi), Cha (Bố) làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha (Bố) muốn." (Mc 14,36)Trong lúc lo buồn, khốn quẩn, Chúa Giêsu thốt lên tiếng Abba, Bố ơi, như thể thốt lên lời kêu cứu. Nhưng đồng thời chính tiếng Abba, tiếng Bố ơi đó nói lên sự phó thác hoàn toàn của một người Con cho người Cha với niềm xác tín rằng Cha không bao giờ bỏ Ngài và Ngài dù có khốn quẩn cũng không bao giờ bỏ Cha, hết lòng trông cậy vào Cha. Tiếng Kêu Abba là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời của Ngài , nhất là cho giờ phút thử thách này.Tiếng Abba vang lên trong vườn Cây Dầu và đạt đến tuyệt đỉnh trên thập giá. Chính trên thập giá là lúc Chúa biểu lộ tình thương của Ngài đối với Cha ở mức độ trọn hảo nhất, có thể nói đó là lúc Chúa Giêsu trở nên hoàn toàn nhỏ bé trong tay Cha, và với câu sau hết:“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”, Chúa Giêsu phó thác hoàn toàn trong tay Cha, như một đứa bé phó thác trong tay bố nó vì yêu mến Cha. Khi đó, .Cha ôm chằm lấy Ngài như một người cha ôm chằm lấy đứa con thơ yêu quý và vâng phục của mình mà nói : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1,11), đồng thời trao ban mọi sự lại cho Ngài.
II. Nơi chị Thánh Têrêxa
II. Nơi chị Thánh Têrêxa
Khi sống tinh thần trẻ thơ, tinh thần phó thác vào bàn tay yêu thương của Cha, chị thánh đã ý thức Thiên Chúa là người Cha luôn yêu thương con mình, lo lắng săn sóc cho con mình. Chị nói: “ Trẻ thơ là đối tượng yêu thương trước tiên của một người cha” (thủ bản A). Thánh nữ là trẻ thơ hằng ngắm nhìn kho báu của Cha (Thủ bản A). Thánh nữ có thể chỉ danh xưng là Cha cho chúng ta ở trên trời (Thủ bản C)Vì thế sự phó thác của thánh nữ là cả một chương trình sống của tinh thần con cái. Đối với chị con đường thơ ấu thiêng liêng là cuộc sống của Đức Kitô hay của tinh thần trẻ thơ và chính Ngôi lời dạy chúng ta sống phó thác. Chắc chắn trong Chúa Giêsu, thánh nữ không ngừng gọi tiếng Abba, Bố ơi, của Ngài. Thánh nữ đã từng xúc động khi suy ngắm kinh Lạy Cha. Một lần có một chị nhà tập hỏi chị Thánh: “ Chị suy nghắm gì đấy? Chị trả lời : “Tôi đang suy nghắm kinh Lạy Cha! Chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha chúng ta, thật êm ái dịu dàng biết bao! … nói đoạn đôi mắt chị long lanh ứa lệ…”
III. Tiếng Abba nơi người môn đệ
1. Tiếng Abba dẫn môn đệ vào trong tương quan với Ba ngôi
1) Nên một với Chúa Kitô
Chúng ta biết rằng trong Chúa Kitô chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Nhưng chúng ta chỉ nên một để có thể gọi Thiên Chúa là Cha sau khi Chúa Kitô chết và sống lại. Chỉ sau khi Chúa Kitô chết và phục sinh chúng ta mới trở thành anh em của Chúa Kitô để có thể gọi Cha của Ngài là Cha của chúng ta, có thể gọi tiếng Abba, Cha ơi, mà chỉ mình Ngài mới có quyền gọi. Thật vậy chỉ sau khi Chúa Kitô chết và sống lại, Ngài hiện ra với các phụ nữ và nói:"Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó." (Mt 28,10). Chỗ khác trong Tin Mừng thánh Gioan, khi hiện ra với bà Maria Mácđala Chúa Giêsu nói: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em".(Ga 20, 17)Chỉ khi đó Ngài mới gọi họ là anh em mà thôi, chỉ khi đó Cha của Ngài mới trở thành Cha của họ. Chỗ khác Ngài trối thánh Gioan cho Đức Mẹ: “Này là con Bà” và Đức Mẹ cho thánh Giaon : “Này là Mẹ con”. Điều đó có nghĩa gì? Mẹ của Ngài trở thành Mẹ của các môn đệ. Cha của Ngài là Cha của chúng ta, Mẹ của Ngài là Mẹ của chúng ta; Ngài và chúng ta là một. Lúc bấy giờ ta mới có thể gọi tiếng Abba như Ngài gọi với Cha Ngài. Nói đúng ra, chính Ngài gọi trong chúng ta tiếng gọi đó.Và giờ đây trong cuộc sống, chúng ta không ngừng sống với tiếng “Cha ơi” đó và đọc đi nhẩm lại với tiếng Cha mà lấy làm thích thú khi gọi tiếng đó. Nhưng để được vậy chúng ta cần phải sống với Chúa Giêsu, sống với Ngài bất cứ ở đâu, khi học, khi làm việc, khi ngủ, khi dấn thân phục vụ. Chúng ta nói là Chúa Kitô kêu lên trong chúng ta tiếng Abba đó. Tuy nhiên có một Đấng làm cho chúng ta kếu lên hay kêu lên trong chúng ta, đó là Thần Khí của Ngài
2) Chúa Thánh Thần làm cho người môn đệ kêu lên tiếng Abba
Chúng ta là những con người yếu hèn không thể nào gọi được tiếng đó. Chính Chúa Thánh Thần chứng thực cho thần hồn chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa và Ngài làm cho chúng ta thốt lên tiếng “Cha ơi, bố ơi”. Thánh phao lô nói chính Thần khí làm cho chúng ta thốt lên tiếng đó: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Abba! Cha ơi! (Bố ơi) Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. (Rm 8,15-16)
3) Chúa Thánh Thần kêu lên tiếng Abba
Thần khí làm cho ta kêu lên tiếng Abba, nhưng hơn nữa chính Ngài kêu lên trong chúng ta cái tiếng đó. Thật vậy thánh Phaolô nói:“Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Abba, Cha ơi!(Bố ơi)”(Gl 4,6). Như vậy Thần Khí của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa , đi vào trong chúng ta, để chính Thần khí đã thốt lên trong con người của Đức Giêsu tiếng Abba, giờ đây cũng thốt lên trong chúng ta tiếng Abba đó.
4) Tiếng Abba cho ta thấy ta là con Thiên Chúa
Như vậy tiếng Abba cho chúng ta thấy chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta có máu huyết của Thiên Chúa, có sự sống của Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể gọi tiếng đó nếu chúng ta không phải là con của Thiên Chúa. Khi gọi tiếng đó chúng ta phải cảm thấy được niềm sung sướng, sung sướng của một người con gọi tiếng bố ơi. Nếu cả cuộc đời chúng ta sống với tiếng Bố đó thì cũng là đủ rồi 5) Tiếng Abba đưa ta vào lòng của Thiên ChúaKhi gọi tiếng Abba đó ta được đưa vào trong lòng của Thiên Chúa và lấy làm thoả thích ở trong đó, như một trẻ thơ vui sướng nằm trong lòng của mẹ nó, của cha nó. Và chắn chắn, nếu tiếng Abba của Chúa Kitô làm vui thoả lòng Cha thì tiếng Abba của chúng ta cũng làm vui thoả lòng Cha. Khi đó chắc chắn Chúa Cha sẽ ôm ta vào lòng như Ngài đã ôm Chúa Giêsu vào lòng mà nói với ta: “con là con yêu dấu của Cha” . Thế nhưng sống tiếng Abba đó làm sao?
III. Tiếng Abba vang lên trong đời sống cá nhân của mình.
III. Tiếng Abba vang lên trong đời sống cá nhân của mình.
1. Trong cầu nguyện riêng
Trong những giờ cầu nguyện riêng, những giờ thinh lặng, sống với Chúa, chúng ta nhẩm tiếng Bố ơi đó, kêu lên bằng tiếng đó, kêu lên làm sao để khi làm, khi ngủ chúng ta vẫn cứ kêu. Tôi ngủ nhưng lòng tôi thức. Nếu cả một giờ cầu nguyện mà ta chỉ nói có mỗi tiếng đó, thế là đủ rồi, chẳng cần phải nhiều lời, vì như Chúa Giêsu nó, “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại” (Mt 7,7). Tiếng Bố ơi đó sẽ đẩy chúng ta lại gần Thiên Chúa, làm cho chúng ta an tâm vì biết rằng chắc chắn Bố chúng ta sẽ đến bồng chúng chúng ta lên, che chở chúng ta, an ủi chúng ta khi chúng ta gặp thử thách buồn phiền.
2. Đọc Kinh Lạy Cha cùng với Chúa kitô
Có một kinh mà ai cũng biết và đọc mỗi ngày, nhưng có mấy ai ý thức và đọc với tất cả sự sung sướng, đó là kinh Lạy Cha. Chúng ta đọc kinh này cùng với Chúa Kitô hay nói đúng hơn chính Chúa Kitô đọc trong chúng ta. Như đã nói trên, Chúa Kitô đã đọc kinh này trước khi chúng ta đọc, và giờ đây chúng ta đọc trong tư thế là nên một với Chúa Kitô. Và cũng như Chúa Giêsu, kinh Lạy Cha phải chi phối toàn bộ đời sống chúng ta, chẳng những trên môi miệng mà cả trong cuộc sống của chúng ta. Trọn cuộc đời chúng ta phải phản ánh tiếng Cha, tiếng Bố trong kinh Lay Cha.
IV. Tiếng Abba trong tình liên đới cộng đoàn
IV. Tiếng Abba trong tình liên đới cộng đoàn
Có tiếng Abba, tiếng Cha ơi, tiếng Bố ơi vang lên với tư cách là một cá nhân, nhưng đồng thời cũng có tiếng Bố ơi vang lên từ miệng của một tập thể. Cả một tập thể, cả một cộng đoàn cùng thốt lên tiếng đó, cả một cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha, bởi vì cả một tập thể đó là con cái của một Cha, là anh em, chị em với nhau trong Chúa Kitô. Và như thế để cho tiếng Bố ơi của một cộng đoàn vang lên có ý nghĩa, chúng ta cần phải:
1. Sống tình liên đới với nhau
Sống yêu thương gắn bó với nhau là điều kiện của những con cái Chúa vì nếu chúng ta nói chúng ta là con cái Chúa, chúng ta được sinh ra bởi Thiên Chúa thì chúng ta phải yêu thương nhau: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,và người ấy biết Thiên Chúa.” (1Ga 4,7). Chúng ta chỉ có thể đọc kinh Lạy Cha khi chúng ta là anh chị em thực sự của nhau.
2. Tha thứ cho nhau
Chúng ta cần phải biết tha thứ cho nhau trước khi đọc kinh Lạy Cha . Chúng ta sẽ chẳng bao giờ kêu lên tiếng Abba, Bố ơi với tất cả ý nghĩa và rung động của nó, sẽ chẳng bao giờ là một người con thực sự, chẳng bao giờ đọc kinh Lạy Cha đúng nghĩa nếu chúng ta không biết tha thứ cho nhau. Tha thứ và xin tha thứ là hai điều không thể thiếu ở giữa các môn đệ của Chúa Kitô, ở giữa những cộng đoàn sống chúng với nhau với những yêu đuối của mỗi người.
V. Tiếng Abba vang lên khi dấn thân phục vụ anh chị em
V. Tiếng Abba vang lên khi dấn thân phục vụ anh chị em
Nếu có tiếng Abba phát lên cùng với Chúa Kitô, cùng với Thần Khí của Ngài, cùng với anh chị em trong cộng đoàn thì cũng có tiếng Abba phát lên cùng với những người chúng ta đang phục vụ. Vì thế:Tiếng Abba, Bố ơi nối kết tất cả chúng ta thành một gia đình. Tiếng Abba làm cho chúng ta trở thành anh em với nhau. Điều cần làm là chúng ta phải ý thức rằng chúng ta và những anh chị em chúng ta phục vụ, tất cả là anh chị em với nhau, cùng “máu mủ” với nhau, cùng có sự sống của Thiên Chúa. Tiếng Abba thúc bách người ta phải yêu thương nhau. Chỉ những ai yêu thương nhau thì mới là người được sinh ra bởi Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa.
IV. Tiếng Abba vang lên trong những lúc thử thách
Có thử thách của cá nhân; cũng có thử thách của cộng đoàn; và cũng có thử thách của những người chúng ta phục vụ.
1. Thử thách của cá nhân
Mỗi người chúng ta đều gặp phải những thử thách. Có lẽ khi ấy chúng ta tìm cách dựa vào chuyện này chuyện nọ hoặc người này người kia. Tuy nhiên điều chúng ta nên làm khi đó và phải làm là kêu lên tiêng Bố ơi với tất cả niềm tín thác. Tiếng Bố ơi sẽ đụng vào con tim yêu thương của thiên Chúa và chắc chắn Ngài sẽ không thể không đáp trả.
2. Thử thách của cộng đoàn
Cộng đoàn không tránh khỏi những khủng hoảng, thử thách. Khi ấy chúng ta cùng với chị em kêu lên cùng Thiên Chúa Cha cái tiếng Bố ơi với tất cả niềm tín thác cho lòng thương xót của Ngài
3. Thử thách của những người chúng ta phục vụ
Tiếng Abba cần đựơc nói lên bằng cả cuộc đời dấn thân của chúng ta. Cùng với anh chị em, chúng ta kêu lên tiếng Abba, không chỉ những lúc hạnh phúc, bình an, nhưng cả trong những đau khổ, thử thách của mình và của anh chị em mình. Khi kêu lên tiếng Bố ơi chúng ta cùng với những người chúng ta phục vụ phó thác mọi sự cho tình thương, sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa Cha luôn yêu thương con cái
Tạm kết
Tạm kết
Như một đứa bé gọi tiếng bố ơi với cha nó, Chúa Giêsu cũng gọi tiếng Bố ơi với Cha Ngài. Ngài đã gán cho tiếng Abba, Bố ơi một ý nghĩa thâm thuý diễn tả một thái độ thân mật thâm sâu giữa Cha và Con, và Ngài không ngừng gọi Cha Ngài bằng tiếng đó. Ngài đã vào trần gian dạy cho chúng ta tiếng Abba đó. Chẳng những dạy mà qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài cho chúng ta nên một với Ngài để giờ đây trong Ngài, cùng với Ngài chúng ta gọi tiếng đó. Và chắc chắn khi gọi như thế chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và trao ban những gì cần thiết cho chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi mọi tấn công, gìn giữ chúng ta trong cánh tay Ngài…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét