Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Bài 12: SỐNG ĐỨC TIN LÀ SỐNG TẠ ƠN SUỐT ĐỜI

Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời tạ ơn. Ngài tạ ơn bằng môi miệng : Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con” (Ga 11,41)  Nhưng không chỉ bằng môi miệng mà Ngài còn tạ ơn Cha còn bằng cả cuộc đời của Ngài, mà Tột đỉnh chính là hành vi tự hạ và chấp nhận cái chết nhục nhã trên thập giá. Ngài tạ ơn bởi Ngài ý thức Ngài nhận lãnh mọi sự từ Chúa Cha. Cha sinh ra Ngài và ban mọi sự cho Ngài. Cha luôn ở bên Ngài, ngay trong những lúc éo le và đau khổ tột bậc. Ngài luôn ý thức Cha không bao giờ bỏ Ngài. Chính vì thế Ngài đã lấy cuộc đời của mình đáp lại tình thương của Cha, tạ ơn Cha. Ngài luôn tìm mọi cách để làm vui lòng Cha. Lời tạ ơn cao nhất của Ngài chính là cái chết trên thập giá.
Cuộc đời của tôi là cuộc đời của người tin vào Chúa Giêsu, đi theo Chúa Kitô: “ Hiện giờ tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và phó nộp vì tôi” (Gl2,20) Nếu tôi tin Ngài tôi cũng phải sống như Ngài đã sống, là biến cuộc đời của mình thành lời tạ ơn Thiên Chúa. Thế như tôi cũng tự hỏi: tại sao tôi phải tạ ơn?
1.      TẠ ƠN VÌ NGÀI SINH TÔI RA LÀM NGƯỜI
Tạ ơn Ngài vì Ngài đã tạo dựng nên tôi, đã cho tôi xuất hiện trên mặt đất này. Lẽ ra tôi có thể không xuất hiện, thế mà tôi lại có mặt đây. Với người không có niềm tin thì việc họ sinh ra chẳng có gì là lạ cả. Một số khác còn oán trách cuộc đời của minh. Nhưng đối với người có niềm tin thì đó không phải là chuyện bình thường, mà là một phép lạ. Ngay cả những người sinh ra đã bị tàn tật, họ cũng tạ ơn Chúa vì họ nhận ra được tình thương của Ngài đối với họ. Ngài đã sinh ra tôi, và muốn cho tôi hạnh phúc. Ngài tái sinh chúng ta trong Con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, cho chúng ta trở nên con của Ngài. Chúng ta là gì mà Ngài lại thương chúng ta? Việc tôi sinh ra đời hoàn toàn là một ơn ban nhưng không, một quà tặng vô giá mà tôi không bao giờ được phép sống vô ơn. Trái lại cũng như Chúa Giêsu, tôi luôn phải trở về với Cha để đáp lại tình Cha yêu tôi. Điều tôi làm lúc này đây là trao ban cho Ngài tất cả. Ngài đã trao ban cho chúng ta tất cả chúng ta cũng phải trao ban lại như vậy
2.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ NUÔI TÔI
Ngài chẳng những sinh ra tôi mà còn nuôi tôi. Ngài đã nuôi tôi bằng chính hơi thở của Ngài là Thần Khí, bằng chính Mình và Máu Con Một của Ngài. Ngài chăn nuôi tôi bằng chính tình thương của Ngài, bằng sự an bài sắp xếp của Ngài, Ngài tìm mọi cách để tôi có thể sống và sống hanh phúc. Những đau khổ và bất hạnh, những đói kém và bệnh tật không đến từ Ngài mà đến từ sự dữ. Sự dữ đã gây không biết bao nhiêu đau khổ cho con người, nó làm cho con người sa ngã, rồi từ đó làm cho con người gây gổ nhau, giết hại lẫn nhau…. Con Thiên Chúa luôn là Đấng tốt lành, muốn làm điều tốt cho con người. Dù cho sự dữ tìm cách gây bất an cho con người, Thiên Chúa sẽ tìm cách đem lại bình an cho con người. Dù cuộc đời của tôi có thế nào đi nữa tôi vẫn tin rằng Ngài yêu thương tôi. Khi cộng đoàn thiếu thốn, khi tôi thiếu bên này hụt bên kia, tôi vẫn tin rằng Chúa thương tôi và hát lên rằng “ Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”
3.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ ĐI THEO TÔI
Ngài không chỉ nuôi tôi mà thôi, nhưng còn đi theo tôi. Chúa theo tôi trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, trong suốt cuộc đời tôi. Dù tôi có bỏ Ngài, Ngài không bao giờ bỏ tôi. Dù tôi có chạy trốn Ngài, Ngài không bao giờ chạy trốn tôi. Tôi đi lạc Ngài sẽ tìm về, tôi bị thương tích do cái tội đi hoang Ngài cũng không xua đuổi nhưng săn sóc và chữa lành tôi. Nếu Ngài xử với tôi như vậy thì làm sao tôi có thể sống vô ơn với Ngài được. Đáp lại như thế nào ? Bằng cách tôi cũng phải đi theo Ngài và đi theo chị em mình. Tôi sẽ đi theo Ngài dù cuộc đời có gặp thử thách mấy đi nữa, dù cuộc đời chỉ thấy toàn là đau khổ, dù người đời chẳng còn nghĩ gì đến tôi, dù tuổi già sức yếu, hơi  thở sắp tàn. Tạ ơn Ngài bằng cách đi theo chị em, đi theo cộng đoàn, dù cộng đoàn có nghèo, có khổ, có thua kém so với các hội dòng khác….. Đó là cách chúng ta tạ ơn Ngài
4.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ ĐẾN SỐNG VỚI TÔI
Thiên Chúa sinh ra tôi và nuôi sống tôi, chẳng những thế Ngài muốn sống bên cạnh tôi, nhất là trong những lúc gian nan và thử thách. Ngài không sinh ra tôi rồi ném cho chết như một cục nợ, như thể đó là kết quả của chuyện bị “vỡ kế hoạch”. Không, việc sinh ra tôi  là do ý định ngàn đời của Ngài đối với tôi. Và vì thế Ngài luôn  sống bên tôi khi tôi tượng hình trong bụng mẹ, và Ngài tiếp tục sống bên tôi để nuôi nấng, giúp đỡ, chia sẻ và củng cố tôi. Như người Mẹ hiền luôn an ủi, vỗ về Ngài cũng an ủi vỗ về. khi chúng ta sa ngã yếu đuối Ngài có đó để cầm tay, nâng chúng ta chỗi dậy. Khi chúng ta thất vọng thì Ngài đến để củng cố chúng ta… Đáp lại như thế nào? Bằng cách luôn tin tưởng vào Ngài, nhận ra Ngài luôn có đó với mình, và không bao giờ thất vọng, bởi vì thất vọng cho thấy một đức tin kém cỏi không thấy sự hiện của Chúa bên mình. Bên cạnh đó tạ ơn Ngài bằng cách sống với chị em mình. Sống với luôn là điều quan trọng trong đời sống cộng đoàn, đó cũng là cách nói lên lòng cảm tạ sâu xa nhất. Không muốn sống với chị em là một hình thức vô ơn. Có thể có nhiều lý do khiến cho người ta sống xa nhau, không còn muốn ở gần bên nhau nữa, nhưng cho dù vì lý do nào đi nữa, nếu chúng ta  không muốn sống gần với chị em mình là chúng ta trở thành con người vô ơn. Tại sao? Bởi vì Chúa luôn ở với chúng ta, ngay cả khi chúng ta chống lại Ngài.
5.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ CHẾT CHO TÔI
Thiên Chúa trong Con của Ngài cũng đã chết vì chúng ta. Ngài đã chết –nếu có thể nói như thế-khi Ngài thí Con Một vì chúng ta, khi Ngài không dung tha cho Con của Ngài vì chúng ta. (x Rm 8, 33) Nếu Thiên Chúa đã sống chết với chúng ta, thì chúng ta không có con đường nào khác để tạ ơn Ngài ngoài con đường sống chết với Ngài và với chị em của mình. Tôi  chết đi đối với những đam mê, những ích kỷ xấu xa, những vui thú trần gian để cho Ngài có chỗ sống trong tôi. Nếu tôi không dám chết thì không bao giờ tạ ơn Ngài cho trọn được. Bên cạnh đó tôi cũng phải chết để sống cho chị em. Tôi chết để cho chị em tôi được sống. Trong một hoàn cảnh nào đó, tôi biết rằng nếu tôi hy sinh chuyện này thì người chị em tôi hạnh phúc. Lúc đó tôi đang đi vào cái chết để cho chị em tôi sống. Mỗi lần phải hy sinh để cho chị em được hạnh phúc là mỗi lần chúng ta chết để cho chị em được sống. Chết để cho Thiên Chúa ở với mình và để cho chị em được sống là cách thức chúng ta tạ ơn Chúa
6.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ GỌI TÔI
Thiên Chúa yêu thương tôi, sinh ra tôi, ở với tôi, nuôi dưỡng tôi…. Và hơn nữa Ngài đã gọi tôi ngay từ khi trong lòng mẹ, cho tôi xuất hiện và giờ đây Ngài gọi tôi đi theo Ngài, sống với Ngài cách đặc biệt trong ơn gọi tu trì, cách riêng trong Hội Dòng Trinh Vương này. Ơn gọi tu trì là một ân huệ Chúa ban để con người sống với Ngài và với anh chị em của mình. Và vì thế chúng ta cần phải mở tay ra đón lấy, trân trọng và bảo vệ ân huệ đó trong niềm vui. Tôi không sống đời tu một cách bất đắc dĩ, một cách buồn thảm, ân hận tiếc nuối mà là một cách tươi vui và bình an. Đó là cách chúng ta tạ ơn Ngài, bởi vì không ai có thể nói mình cám ơn người đã cho mình một món quà nào đó, với khuôn mặt ủ rủ buồn sầu. Đôi khi trong đời sống tu trì chúng ta gặp thấy vài anh chị em đã nuối tiếc vì mình đi tu và rồi kéo lê cả cuộc đời tu của mình. Sống như thế chúng ta sẽ làm trì trệ cộng đoàn. Vì thế chúng ta phải nhận ra ơn gọi là một ân huệ yêu thương Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúng ta phải tạ ơn Chúa và sống sao để không trở thành con người vô ơn và không làm tổn hại đến ơn gọi của chị em. Mình không tu thì thôi, chứ đừng làm khổ chị em.
7.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ BAN CHO TÔI NHỮNG CHỊ EM SỐNG VỚI TÔI
Một điều mà chúng ta cần tạ ơn Ngài nữa là Ngài không chỉ ban cho chúng ta những ân huệ nầy nọ mà là chính những chị em sống với chúng ta. Họ là những ân huệ vô giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, mà chúng ta không được làm tổn thương những ân huệ đó. Xúc phạm đến chị em là xúc phạm đến ân sủng chính Chúa ban cho chúng ta, là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Mỗi người không bao giờ được phép coi chị em mình như là hỏa ngục cho mình. Chị em không phải là hỏa ngục cho tôi mà là chính hỏa ngục đang ở trong tôi nên tôi mới thấy thế. Chị em là thiên đàng của tôi, ngay cả khi chị em gây đau khổ cho tôi vì yếu đuối của họ.
8.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ THA THỨ CHO TÔI
Một điều nữa khiến tôi phải tạ ơn Chúa là bởi vì Ngài đã thứ tội lỗi cho tôi. Đối với người không có niềm tin thì không có chuyện có tội với Thiên Chúa. Nhưng với người có niềm tin thì hoàn toàn khác. Họ ý thức được mình đã làm chướng tai gai mắt Thiên Chúa, bao nhiêu lần họ thất tín với Ngài, bao nhiêu lần họ sa vào trong những đam mê, bao nhiêu lần họ lờ đi trước lời mời gọi của Thiên Chúa…. Nhưng rồi Thiên Chúa lại tha cho họ. Trong cuộc đời, chúng ta đã từng kinh nghiệm về điều xấu trái mắt Ngài mà chúng ta đã làm, và chúng ta cũng đã kinh nghiệm biết bao lần Ngài tha cho chúng ta. Điều chúng ta làm để tạ ơn Ngài là nhận ra tình thương xót của Ngài đối với chúng ta và không bao giờ thất vọng, đồng thời chúng ta cũng phải biết tha thứ cho chị em của mình. Tạ ơn không chỉ ở nơi lời nói mà ở hành động của chúng ta. Không tha thứ cho chị em, chúng ta trở thành người vô ơn.
9.      TẠ ƠN VÌ NGÀI ĐÃ GIÚP TÔI VƯỢT QUA THỬ THÁCH
Biết bao thử thách trên chặng đường của hành trình đi tìm kiếm Ngài, tôi đã gặp biết bao thử thách và đau khổ, bao nhiêu lạc hướng mà nhiều lúc tôi cảm thấy mình khó có thể trung thành đi cho đến cùng được. Ai sẽ giúp tôi khi đó? Chỉ mình Chúa. Ngài giúp tôi vượt qua những thử thách đó, để sau cùng tôi có thể gặp Ngài. Cuối hành trình đức tin tôi chỉ biết cách lên lời tạ ơn.
10.  TẠ ƠN SẼ GIẢI THOÁT CHÚNG TA
Hành động tạ ơn còn là một hành động cao quý vì  nó đưa chúng ta lên thành những con người cao quý, vì nó làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu, nó giải thoát chúng ta khỏi những gì là tầm thường, khỏi hành động của sự dữ là đầu mối của những kẻ vô ơn. Sự Dữ là cha của kẻ vô ơn và nó muốn làm cho chúng ta trở thành những kẻ vô ơn. Chính vì thế nếu ta không muốn giống nó ta đừng sống vô ơn. Nếu ta muốn được giải thoát, muốn giống Chúa Giêsu ta phải là con người biết ơn. Vô ơn chỉ làm cho con người quanh quẩn với chính mình, còn biết ơn đẩy con người ta mở ra với Thiên Chúa và với anh chị em.
Kết luận
Chúng ta không tạ ơn bằng môi miệng nhưng bằng chính cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu lâu tôi dành thì giờ cho Chúa, bao  nhiêu lâu tôi hy sinh vì Ngài, bao nhiêu lâu tôi trung thành sống cho Ngài, bao nhiêu lâu tôi yêu mến Ngài và chị em tôi, bao nhiêu lâu tôi hy sinh thời giờ, sức lực cho chị em tôi, bao nhiêu lâu tôi biết thông cảm tha thứ, không phê bình chỉ trích nói xấu chị em…. là bấy nhiêu lâu tôi sống trong thái độ tạ ơn. Còn nếu tôi làm ngược lại tôi là kẻ vô ơn và khi đó tôi trở thành kẻ gian ác,  và ngày phán xét Chúa sẽ nói với chúng ta là : “Ta không biết ngươi là ai.” Tạ ơn vì qua muôn vàn thử thách trên hành trình đức tin tôi tin rằng Ngài không bao giờ bỏ tôi, Ngài vẫn đi theo tôi, để nâng đỡ tôi và cuối hành trình này Ngài sẽ  tỏ mình ra cho tôi, để dẫn tôi vào trong sự hiệp thông với Ngài. Có Ngài tôi không sợ và tôi sẽ quyết chí lên đường làm cuộc hành trình đức tin với phần thắng nắm trong tay. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét