Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012


  CỘNG ĐOÀN TU SĨ
Trước khi cùng nhau chia sẽ về sự chân thành trong đời sộng cộng đoàn, chúng ta cùng nhau xem lại đời sống cộng đoàn tu trì. Để có sự chân thành trong đời sống chung, hay nói cách khác trong đời sống hiệp thông của cộng đoàn, chúng ta cần xác nhận lại với nhau : cộng đoàn tu sĩ Kitô giáo là gì? Đời sống của chúng ta sẽ rập theo quan niệm của chúng ta. Nếu chúng ta quan niệm cộng đoàn làm sao thì chúng ta sẽ sống theo như thế. Chúng ta sẽ sống thiếu chân thành với nhau, nếu chúng ta không có quan niệm đúng về cộng đoàn tu sĩ.  Còn nếu chúng ta có cái nhin đúng về cộng đoàn chúng ta sẽ sống theo yêu sách của cộng đoàn. Từ đó chúng ta phải xác định mục đích của đời tu là gì, hay nói cách khác, chúng ta vào cộng đoàn để làm gì ?
I.             Cộng đoàn là gì ?
Cộng đoàn hay đời sống chung là gì ? sẽ có nhiều cách định nghĩa khác nhau, tùy theo quan điểm, lý tưởng và hoàn cảnh khác nhau. Người thì cho cộng đoàn là những người sống chung với nhau, người khác cho cộng đoàn là nhóm người sống chung với nhau theo cùng một lý tưởng, người khác nữa cho cộng đoàn là những người yêu nhau sống với nhau…. Nhưng đối với chúng ta, những người tu sĩ kitô giáo, cộng đoàn  là gì?
II.           Cộng đoàn tu sĩ
Ta phải xác tín ngay từ đầu cộng đoàn tu trì không phải chỉ là một tổ chức, một nhóm người không có gia đình sống chung với nhau, thích thì ở không thích thì thôi, nếu cần thì cải nhau, rồi bỏ.  Cộng đoàn tu trì cũng không phải là một nhà trọ, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, miễn sao trả tiền sòng phẳng; cũng không phải là một xí nghiệp hay văn phòng làm việc, đến làm việc, lấy tiền lương là xong; không phải là nhà trường theo nghĩa đến đó học lấy bằng cấp hoặc đến đó dạy để lấy tiền tháng. Cộng đoàn tu sĩ cũng không phải là chung cư ta mua ta ở,cũng không phải là một khách sạn, mỗi người thuê một phòng, ở qua rồi đi, mặc dù mỗi người có thể có phòng riêng …..
Thế thì cộng đoàn là gì?
1.   Một ân huệ
Cộng đoàn tu sĩ trước tiên đó là một ân huệ của Thiên Chúa mà mỗi người phải trân trọng với tất cả sự chân thành của mình. Ta nói cộng đoàn là một ân huệ, bởi vì cộng đoàn đó không được tạo nên từ chúng ta, nhưng được tạo nên từ Thiên Chúa, từ thập giá của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Chúng ta giơ tay đón nhận ân huệ đó với tất cả lòng biết ơn và trân trọng mà đặc tính là sống chân thành với Thiên Chúa và với chị em. Khi sống thiếu sự chân thành với Thiên Chúa và với chị em là chúng ta coi thường ân huệ đó. Không thể đón lấy ân huệ đó cách ích kỷ và giả dối, trái lại phải đón lấy với tất cả lòng khiêm tốn, yêu mến và dấn thân… cho ân huệ đó. Khi ta mở lòng ra đón nhận ân huệ đó với tất cả lòng quý mến và chân thành thì chính ân huệ đó sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh, sự bình an đích thực. Trái lại nếu ta lắt léo, sống không thật với ân huệ đó thì chắc chắn rằng không bao giờ chúng ta gặp được hạnh phúc, bình an đích thực.
2.   Một mầu nhiệm
Cộng đoàn tu sĩ trong căn bản là một mầu nhiệm, bởi lẽ đó không chỉ là một tập thể bao gồm những con người bình thường hay bất bình thường sống chung với nhau, mà đó là những con người đã được Con Thiên Chúa cứu chuộc, được Thiên Chúa kêu mời sống với nhau. Họ có Thiên Chúa là Cha của mình; có Chúa Giêsu là Trưởng Tử, là Đường ,là Sự Thật và là Sự Sống, Đấng đã chết, đã sống lại và đang sống giữa cộng đoàn; có Thần Khí là sự sống vĩnh cửu, là sự hiệp thông giữa Cha và Con và cũng là sự hiệp thông giữa tất cả chúng ta.  Nền tảng sâu xa của cộng đoàn tu sĩ chính là cộng đoàn Thiên Chúa Ba Ngôi mà bản chất chính là tình yêu.
Cộng đoàn tu sĩ gồm những con người được Thiên Chúa yêu thương và gọi vào sống với Ngài. Mỗi người cũng là một mầu nhiệm. Ngài đã gọi con người cho nó hiện hữu, và khi nó phạm tội Thiên Chúa tiếp tục gọi con người: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu? "?” (St 3,9) Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi con người sống với Ngài. Ngài muốn là Cha của nó và muốn nó là con của Ngài. Ở trong cộng đoàn tu sĩ, ta sẽ nhận ra một người Cha luôn yêu thương chúng ta cách chân thành, đó là Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu. Không có Người Cha này, cộng đoàn tu sĩ không có một ý nghĩa gì cả.
Cộng đoàn tu sĩ Kitô giáo không phải là một cộng đoàn sống theo một lý tưởng, chạy theo một chủ nghĩa mà là đi theo và quy tụ xung quanh một Đấng là Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại và không ngừng lôi kéo chúng ta lên với Ngài và hướng về Cha của Ngài: “một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32); Ngài là Đấng đến sống giữa chúng ta, chạm lấy chúng ta và cho chúng ta chạm lấy Ngài : “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1Ga 1,1). Ngài cũng là sự thật hoàn hảo, nơi Ngài không có sự gian dối. Ngài đến sống với chúng ta trong sự chân  thành, cởi mở….
Cộng đoàn tu sĩ không phải gồm những con người hèn nhát yếu nhược, khù khờ, trốn đời mà là cộng đoàn được bao trùm bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh đó được ban xuống cho con người từ trái tim bị đâm thủng của Chúa Kitô. Thánh Thần là sức mạnh của chúng ta, là ngọn lửa thanh luyện, là nước thanh tẩy chúng ta, và là vị thầy bên trong dạy chúng ta, là nguồn an ủi khi ta gặp đau khổ, nguồn suối của sự thánh thiện
Bên cạnh đó, trong cộng đoàn tu sĩ còn có sự hiện diện của Mẹ Maria, các thánh và mỗi người chị em. Cộng đoàn tu sĩ là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm, bởi nó được bao trùm bởi mầu nhiệm Thiên Chúa ba Ngôi, bởi sự hiệp thông của các thánh. Công đoàn tu sĩ công giáo phải dựa trên đó để đối xử với nhau.
3.   Một sự hiệp thông
Cộng đoàn tu sĩ gồm những con người sống hiệp thông với nhau, với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Mẹ Maria và với các thánh, mà đặc tính là chân thành và cởi mở trong yêu thương. Không có chân thành yêu thương thì không thể nào có sự hiệp thông được. Trong cộng đoàn mọi người chia sẻ vơi nhau, hiệp nhất với nhau, cùng chung vai sát cánh với nhau, theo kiểu thời các tín hữu ngày xưa : “ Các tín hữu chuyên cần  nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.  Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.  Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến.  (Cv 2,42-47)
4.   Một gia đình
Cộng đoàn tu trì là một gia đình trong đó có Thiên Chúa là Cha, có Chúa Giêsu là Anh Cả và tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, mà đặc tính là chân thành, yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Đây là một gia đình không theo máu huyết, nhưng được sinh ra từ Thiên Chúa, trong đó mỗi thành viên sống không chỉ dựa trên tình thương của gia đình tự nhiên, nhưng còn dựa trên tình thương của gia đình Thiên Chúa. Gia đình này đòi chúng ta sống thật, sống cởi mở, sống hy sinh….
5.   Một Môi trường sống.
Cộng đoàn chính là môi trường sống, được  tạo nên do sự hiên diện của Thiên Chúa Ba Ngôi tình thương và của những người yêu nhau. Đó là nơi mà họ sẽ quay về thường xuyên để hít lấy nguồn khí sự sống, đồng thời họ sẽ cố gắng gìn giữ để cho môi trường sống thiêng liêng của họ được trong lành, không bị ô nhiễm bởi những kiểu sống trần tục…
6.   Một trường học
Cộng đoàn là nơi người ta học, nhưng không học theo kiểu con người, người ta học theo kiểu của Chúa Kitô, người ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dạy dỗ mình ngang qua chị em trong cộng đoàn. Đây là trường học yêu thương. Ở đây không dạy để lấy bằng cấp ma dạy yêu thương và mỗi người phải học cả đời…
7.   Một nhà thương,
Cộng đoàn là nơi gồm những người khỏe và những người ốm đau, về phần xác, nhưng nhất là về phần hồn. Và mỗi người phải sống sự chân thành của mình bằng cách chấp nhận những yếu đuối xác hồn của nhau “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô.” (Gl 6,2)
8.   Cộng đoàn là nơi quy tụ những người được Thiên Chúa gọi
Cộng đoàn tu không phải ai cũng có thể vào được, chỉ những ai được Thiên Chúa gọi mới có thể vào đấy. Tiếng gọi của Thiên Chúa đến với từng con người và gọi họ vào sống đúng với ơn gọi đó. Ai không có tiếng gọi của Chúa thì đừng vào, kẻo không mình sẽ khổ và gây khổ cho người khác.
9.   Một Sa mạc
Cộng đoàn cũng là nơi mà mỗi người sẽ kinh qua những đau khổ và thử thách, cũng như những nỗi cô đơn và cám dỗ. Nhưng  cũng chính trong sa mạc của cộng đoàn mà mỗi người sẽ gặp được Thiên Chúa và sự nâng đỡ của chị em.
III.          Thành phần tạo nên cộng đoàn
Ta có thể thấy thành phần tạo nên cộng đoàn như sa
1.   Chúa Cha, Nguồn suối tình yêu
2.   Chúa Con, Ngôi Lời Nhập thể và Đấng Cứu Độ
3.   Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, ban sinh lực ….
4.   Mẹ Maria và các thánh, những đấng đã đi vào trong thế giới của Thiên Chúa trọn vẹn
5.   Giáo hội, những người thuộc về Chúa kitô
6.   Những người chị em, những người được Thiên Chúa gọi, được quy tụ xung quanh Chúa Kitô

IV.         Múc đích và yêu sách của đời sống cộng đoàn
Con người sống có mục đích và tất cả cuộc đời sẽ rập theo mục đích đó. Nếu con người sống đúng với mục đích của mình, con người sẽ được bình an và làm cho người khác cũng được bình an. Ở đây ta chỉ nói đến mục đích tốt. Nhưng thực tế cho thấy nhiều chuyện ngược lại: Con người đã không sống đúng với mục đích ban đầu của mình. Chính vì thế mà con người sống không chân thành với nhau.
Đời sống cộng đoàn tu trì cũng thế. Nếu mỗi người sống đúng với mục đích của mình, mục đích của đời sống chung, của ơn gọi mình thì mỗi người sẽ được bình an và đem lại bình an cho cộng đoàn. Lúc bấy giờ người ta sẽ sống thật với nhau, cởi mở và chân thành với nhau. Vì thế chúng ta phải luôn tự hỏi : tôi vào đây để làm gì? Tôi sống với những con người này, với những chị em này để làm gì? Và mỗi người phải trả lời cho câu hỏi đó.
1.                 Sống với Chúa Kitô
Vào cộng đoàn trước tiên là để sống với Chúa Kitô. Vào cộng đoàn trước tiên không phải là để làm chuyện này chuyện nọ, nhưng là để sống với Chúa, cho Chúa Kitô, cùng chết với Ngài. Người tu sĩ là người đi tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự, cho Ngài là quý giá. Họ nói như thánh Phaolô : “Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.” (Pl 3, 10-11) Sống với Chúa Kitô và ngang qua Ngài sống cho Thiên Chúa.

2.                 Cùng sống chết với chị em
Bên cạnh sống cho Chúa, người tu sĩ vào nhà Dòng là để sống cho chị em. Họ sẽ không sống cho mình, nhưng chỉ biết sống cho Chúa và cho chị em. Họ có thể làm nhũng công việc tầm thường, nhưng lại với một tình yêu phi thường. Ở đó họ không hơn thua, tranh giành, trái lại họ tìm kiếm sự khiêm nhường. Ở đó họ sát cánh với chị em khi vui cũng như lúc buồn, ở đó họ cố gắng sống theo lời thánh Phalô: Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán” (Rm12,14-19). Họ vào nhà Dòng là để phục vụ, sống khiêm nhường, yêu thương, tha thứ, chấp nhận yếu đuối xác hồn, giúp đỡ nhau…. Cùng với chị em, họ góp phần xây dựng nhà Chúa, xây dựng Giáo Hội và xây dựng Hội Dòng, cũng như góp phần xây dựng cuộc sống xã hội bằng tình thương

Tạm kết
Trên hành trình đi tu, chúng ta sẽ trải qua những thăng trầm, thử thách trong cộng đoàn. Mỗi lần gặp thử thách như thế ta phải quay trở về và tự hỏi: Tôi đang sống đâu đây? Tôi đang sống cho ai? Tôi đang kiếm tìm cái gì đây? …. Và rồi chính chúng ta sẽ phải trả lời cho những câu hỏi đó. Tất cả những lộn xộn xảy ra là do ta sống mà không biết mình đang sống đâu. Ta làm mà không biết ta làm vì cái gì. Người ta có thể quên hay cố tình quên đi những yêu sách cộng đoàn. Nhưng điều quan trọng là phải xác tín lại để nhận ra chỗ đứng và mục đích thật của mình. Có như thế mình mới có can đảm theo Chúa và sự dấn thân trong sự bình an, một sự bình an đến từ đau khổ hy sinh, từ thập giá Chúa Kitô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét