Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

GẶP GỠ VÀ BIẾN ĐỔI


Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa cuả mạc khải. Thiên Chúa của chúng ta không phải là “Thiên Chúa của các triết gia, mà là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp.” Ngài đến tỏ mình ra cho con người trong lịch sử của nó, dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng sau cùng qua chính Con Một Ngài trong thân xác của một con người cụ thể: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1,1-2) Và mỗi lần Thiên Chúa đến gặp gỡ con người, là mỗi lần con người bị biến đổi và bị đả thương. Ngài đụng vào ai thì nơi người ấy có một vết thương, Ngài chạm vào ai tất cả được tỏ lộ ra, nhưng đồng thời cũng mang lại cho người ấy một sự bình an.

I. Thiên Chúa đến tỏ mình trong cụ thể

Thiên Chúa của chúng ta không phải là một ông thần trừu tượng, cũng không phải là một Thiên Chúa do các triết gia suy tưởng ra, cũng chẳng phải là một Thiên Chúa tàn ác luôn rình rập con người để bắt chẹt nó, và cũng không phải là một Thiên Chúa không biết đến cảnh khốn cùng của con người….. Trái lại Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tình thương, một Thiên Chúa cao vời đầy quyền năng , nhưng cũng là một Thiên Chúa rất gần gủi với chúng ta. Ngai đến tỏ mình ra cho chúng ta trong cuộc sống hiện sinh của chúng ta . Ngài tỏ mình ra cho Abraham, Ngài tỏ mình ra cho Giacóp, Ngài tỏ mình ra cho Mosê, Ngài tỏ mìn ra Elia, cho Đavít ngay trong cuộc sống của họ. Qua Con Một của Ngài, Ngài đến đụng chạm vào từng con người một….

II. Gặp gỡ một Thiên Chúa cụ thể

Thiên Chúa đến với con người trong cụ thể, và con người cũng chỉ có thể đến với Ngài trong cụ thể của cuộc sống hằng ngày, trong những cái hết sức tầm thường nhất. Thiên Chúa của chúng ta, như Pascal nói, “không phải là Thiên Chúa của các triết gia, nhưng là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacop.” Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa của suy tưởng cao vời, mà là Thien Chúa rất tầm thường. Ngài đi với con người và chia sẻ với nó, sống với nó trong cuộc sống hằng ngày. Trong con người của Chúa Giêsu Thiên Chúa đã làm người , đã đến cắm lều giữa con người. Vì thế ta hãy gặp Ngài trong cụ thể cuộc sống, trong những hoàn cảnh cụ thể, những con người sống bên cạnh mình. Ngài không bao giờ ở xa chúng ta.
Theo Chúa là để sống với ngài. Vào nhà dòng trước tiên là để sống với Ngài. Thánh Máccô nói : “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng”(Mc 3,14). Chúa gọi các môn đệ trước tiên là để ở với Ngài. Cuộc đời tu trì tất cả nhằm tới để sống với ngài, trong Ngài và cho Ngài trong những cộng việc cụ thể và tầm thường.

III. Gặp gỡ làm đảo lộn

Thiên Chúa đến gặp Abraham, Ngài làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của ông. Ngài gọi ông ra đi và rồi ông kông biết đi đâu. Ngài gặp Giacop và đảo lộn cuộc đời của ông, không để cho ông yên ổn. Ngài đến gặp ông Môise và đã đảo lộn cuộc sống của ông, sai ông đi làm công việc mà ông không muốn. khi ông đang còn chăn chiên cho nhạc phụ trong sa mạc Chúa đến với ông và trao cho ông sứ mạng giải phóng dân. Ông bị đảo lộn và ngỡ ngàng thưa với Chúa: "Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập? " (Xh3, 11) Các ngôn sứ, đặc biệt ngôn sứ Giê-rê-mia, cũng bị Thiên Chúa “quấy rối”, bắt làm ngôn sứ của Ngài….. Giê-rê-mi-a kêu lên: "Ôi! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!(Gr 1,6)
Chúa Giêsu sau này cũng đến, và đi đến đâu là Ngài không cho người ta ngủ yên trong lối sống của mình. Chính vì thế mà có lần Ngài nói: "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51) Ta có thể nói, ở đâu có Chúa, ở đó không yên. Thiên Chúa ở đâu thì ở đó bị khuấy động. Ngài không để ta ngồi yên, ngủ trong những an bình giả tạo.
Khởi đầu đời tu của chúng ta luôn là một kinh nghiệm về sự gặp gỡ với Thiên Chúa cách này hay cách khác. Ngài đến gặp chúng ta, gọi chúng ta và làm đảo lộn tất cả chương trình của chúng ta. Có những dự định của tương lai mà chúng ta phải bỏ để đi theo Ngài. Và bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, mỗi lần Ngài đến, Ngài cũng đảo lộn chương trình của chúng ta bởi vì chương trình của Ngài luôn khác với chương trình của chúng ta, và điều đó nhiều lúc làm cho chúng ta bất an, đau khổ đến nỗi có người thốt lên như ngôn sứ Êlia : "Lạy ĐỨC CHÚA, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi,”.
Tuy nhiên sự đảo lộn đây không mang tính cách tieu cực. Thánh Phaolô nói : “Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi” ( 2Cr 5,14). Tôi bị Thiên Chúa đảo lộn, nhưng đây là một sự đảo lộn do tình thương của Ngài đối với tôi, một sự đảo lộn có ích cho tôi

IV. Gặp gỡ gây thương tích

Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đến gặp gỡ và đụng chạm con người. Ngài gặp gỡ con người dưới nhiều hình thức. Nhưng dù bằng cách nào đi nữa, sự gặp gỡ của Ngài là một sự đụng chạm, một cuộc vật lộn mà bao giờ cũng để lại một vết thương, vết thuơng đó nặng nhẹ tuy mỗi người, đôi khi trở thành thương tật, gây nhức nhối, một thương tật nhớ đời để con người không bao giờ quên Ngài và đồng thời nhận ra cái yếu đuối của chính mình.
Chúa đến gặp Giacóp và Ngài đã vật lộn với ông bên bờ suối. Sách Sáng Thế thuật lại cậu chuyện: “Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Gia-cóp ở lại một mình.Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói: "Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi." Nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi." Người đó hỏi ông: "Tên ngươi là gì? " Ông đáp: "Tên tôi là Gia-cóp." Người đó nói: "Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng." Ông Gia-cóp hỏi: "Xin cho tôi biết tên ngài." Người đó nói: "Sao ngươi lại hỏi tên ta? " Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy.(St 32, 24-30) Khớp xương của Giacóp bị trật. Đó là thương tật gây nên do một sự gặp gỡ, một cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Thương tật này ông sẽ mang suốt cả đời, như là dấu tích của một sự gặp gỡ với Thiên Chúa.
Thánh Phaolô sau này cũng vậy. Chúa Kitô đến gặp gỡ ngài, quật ngã ngài, làm cho ngài té ngựa, và chắc chắn điều này để lại nơi ông một vết thương không bao giờ quên. Vì thế sau này ngài nói thân xác ngài “như đã bị một cái dằm đâm vào.” (2Cr 12,7) Cái dằm đó đâm vào Ngài và âm ỉ ở trong ngài. Nhưng ngài sung sướng trong những đau khổ ngài chịu. Ngài nói: “Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”( 2Cr 12, 10)
Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế. Mỗi lần Chúa đến với chúng ta, là mỗi lần Ngài để lại nơi chúng một vết thương khó quên. Cho nên dấu hiệu có Thiên Chúa ở với chúng ta, có Ngài đang đến gặp chúng ta, đó là vết thương đôi khi nhức nhối nơi chúng ta. Một cuộc đụng nào cũng để lại vết thương. Một cuộc “đụng độ” với Thiên Chúa sẽ để lại nơi chúng ta một sự trật khớp, một cái dằm. Thế nhưng trong cái thương tích đó chúng ta kinh nghiệm được sự chúc lành của Thiên Chúa, kinh nghiệm được sức mạnh của Ngài trong sự mong manh yếu đuối của chúng ta.
Chiara Lubich nói một câu thật tuyệt vời: «Mọi đau khổ đều là Ngài»

V. Gặp gỡ làm lộ ra sự dốt nát

Gặp gỡ gây đau khổ và nhức nhối cho con người, đến nỗi có những con người phải la toáng lên vì hết chịu nỗi rồi, như ngôn sứ Êlia, Gióp chẳng hạn. Nhưng đồng thời bên cạnh đó con người sẽ kinh nghiệm được sự dốt nát của mình khi đụng chạm với Thiên Chúa. Chưa gặp Ngài thì chưa thấy cái dốt nát của mình. Và như thế dấu hiệu cho thấy mình đang gặp Thiên Chúa đó là sự dốt nát của mình.
Gióp khi gặp thử thách đã không hiểu ý Thiên Chúa, đã muốn tranh luận tìm cho ra lý lẽ, dù ông không bao giờ trách móc Thiên Chúa, cuối cùng ông đã chấp nhận chịu thua Thiên Chúa và thân thưa với Ngài: “Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa,có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!” (G 40,4-5).
Cuối hết ông nói:
“Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. "Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biếtđể làm cho kế hoạch của Ta không còn được rõ ràng minh bạch? "Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gìvề những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều,con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại.Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.” (G 42,1-6)
Thánh Phao-lô cũng đã phải thốt lên: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-men.” (Rm11, 33-36)
Một con người sống với Thiên Chúa chắc chắn sẽ thấy cái dốt nát của mình, từ đó không bao giờ dám tự phụ về sự hiểu biết, không tự đắc trong những gì mình có, trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt anh chị em mình. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng khôn ngoan, còn tất cả chúng ta là những con người tầm thường dốt nát.

VI. Gặp gỡ tạo nên một niềm vui, một sự bình an

Gặp gỡ Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta nhức nhối, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta bình an, một sự bình an không do thế gian ban tặng, nhưng do Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”(Ga14,27)
Con người tưởng rằng bình an là một tình trạng không đau khổ, không thử thách, …. Không, bình an của chúng ta là bình an được lồng vào trong bình an của Chúa, mà bình của Chúa Kitô là bình an nằm trong thập giá của Ngài. Chính Ngài là sự bìn an của chúng ta, thánh Phaolo nói như thế. Chỉ những ai yêu mên Chúa Giêsu và thập giá của Ngài, người đó mới gặp được sự bình an đích thực. Cùng với thánh Phaolo chúng ta có thể nói : “Ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá”

Kết

Hãy để Thiên Chúa đụng chạm chúng, hãy để Ngài đến gặp chúng ta, hãy để Ngài đến ôm lấy chúng ta. Chắc chắn cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn để lại nơi chúng ta một vết thương, môt thương tật, một đau khổ, nhưng bên sau sự đau khổ đó luôn luôn chúng ta gặp được một sự bình an đích thực, một niềm vui tuôn xuống trên chúng ta từ Thập giá Chúa Kitô. Khi gặp đau khổ và thử thách, chúng ta biết rằng chúng ta đang gặp Thiên Chúa, bởi vì Ngài luôn là Đấng chia sẻ những đau khổ của con người. Gặp Ngài đau khổ thật nhưng cũng hạnh phúc thật. Lạy Chúa, xin đến với chúng con. Amen


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét